Nửa năm sau, tôi được nhận vào trường đại học mơ ước của mình và được tự do sử dụng điện thoại.
Tôi nhờ bà giúp đỡ và cuối cùng đã liên lạc được với người bạn cũ Giai Giai
Sau khi khóc lóc kể về chuyện gia đình và tình cảm của mình , Giai Giai đã kể về Lục Tán.
"Cậu bị sao vậy? Cậu ấy điên cuồng tìm cậu đó. Ngày nào cậu ấy cũng chặn mình lại để hỏi thông tin liên lạc của cậu, mình nói không có mà cậu ấy cũng không tin. Cuối cùng, mình cho cậu ấy xem tài khoản wechat đã huỷ của cậu , cậu ấy miễn cưỡng tin mình rồi còn gọi cậu là kẻ nói dối gì đó nữa.”
Tôi cảm thấy có chút tội lỗi và tiếc nuối.
Bởi vì trong thời đại Internet, việc mất liên lạc mà không nói một lời tạm biệt nào là điều khá vô lý.
Nhưng tôi có chút tò mò, tình bạn của chúng tôi chỉ là một cốc trà sữa mà thôi, tại sao cậu ấy lại điên cuồng tìm tôi như vậy?
“Cậu ấy có nói muốn tìm mình để làm gì không?”
“Không, cậu ấy hỏi mình trường đại học cậu muốn vào, mình nói thì thấy cậu ấy nhất thời không vui lắm. Mình còn tưởng cậu đã nói ra chuyện đó rồi cơ. Sau đó, Lục Tán yêu một cô gái ở ngoài trường, cô gái đó tên là Xuân Hạ, cậu ấy rất thích cô gái đó, còn đeo chiếc vòng tay khắc tên cô ấy nữa.”
Vẻ mặt của tôi cứng đờ, những lời tôi muốn hỏi cậu ấy về thông tin liên lạc của Lục Tán bị mắc kẹt trong cổ họng.
Tôi không giấu được sự mất mát trong lòng nên cố bình tĩnh đáp: “Ồ.”
"Nhân tiện, Lục Tán trước đó có dặn mình nếu có thông tin liên lạc của cậu thì hãy nói với cậu ấy càng sớm càng tốt..."
“Đừng nói, mình với cậu ấy cũng không thân thiết lắm”
Có lẽ cậu ấy đã nói những lời đó khi chưa có bạn gái.
Bây giờ cậu ấy đã có bạn gái, việc liên lạc lại với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Dù sao, tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng không phải là tình cảm bạn bè bình thường, tôi cũng không muốn nhân danh bạn bè mà dòm ngó hạnh phúc của người khác, khiến bản thân gặp rắc rối.
Vì tôi đã bỏ lỡ nó rồi nên phải chấp nhận đánh mất nó thôi.
Việc cắt đứt hoàn toàn liên lạc là một quyết định sáng suốt.
Mặc dù tôi cảm thấy chua chát và ghen tị với cô gái tên Xuân Hạ nhưng suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là Trì Hạ mà thôi.
9.
Giai Giai lại kể cho tôi nghe về bạn trai mới của cô ấy và hỏi tôi đã có người yêu chưa.
Tôi lơ đãng nói: “Ừm, cũng gần có rồi.”
Tôi không biết tại sao Giai Giai lại hét lên ở đầu bên kia, nên tôi viện cớ và cúp điện thoại.
Những mong đợi bấy lâu nay của tôi đã không thành hiện thực, tôi thất thần ngồi trên ban công ký túc xá của mình.
Tôi mở điện thoại gọi vài chai bia để tạm biệt mối tình thầm kín đã lâu.
Khi tôi đã say khướt, bạn cùng phòng Tiểu Mễ của tôi mới về.
Trên mặt cô ấy có vẻ hưng phấn, kéo tôi lắc lắc: "Hạ Hạ, Hạ Hạ, hôm nay mình gặp con trai của giáo sư dạy tiếng Pháp. Anh ấy thực sự rất đẹp trai. Thân hình đó, khuôn mặt đó, anh ấy chắc chắn là người đẹp trai nhất. Đi, mình dẫn cậu đến phòng giáo sư gặp anh ấy.”
Cô hết lời khen ngợi.
Tôi không tin.
Dù anh ấy có đẹp trai đến đâu, thì cũng không thể đẹp bằng Lục Tán đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy một chàng trai nào đẹp trai hơn cậu ấy.
Thấy tôi bất động, cô ấy để ý đến mấy chai bia bên cạnh.
"Có chuyện gì với cậu vậy?"
"Thất tình rồi.”
"A? Với ai? Khi nào?" Cô kinh hãi hỏi.
"Đó là một tình yêu thầm kín.”
Tôi kể cho cô ấy nghe về mối tình đơn phương của mình.
Cô nghe xong liền tiếc nuối: “Nếu không chuyển trường thì đã thành đôi rồi. Than ôi… kết thúc rồi, yêu thầm, tiếc nuối là chuyện bình thường.”
Vừa nói cô vừa khui một chai bia: "Không sao đâu, mình sẽ giới thiệu cho cậu một người khác. Còn con trai của giáo sư thì sao? Anh ấy chắc chắn đẹp trai như người cậu thích."
Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, mỉa mai nói: “Sao cậu không giới thiệu với mình con trai hiệu trưởng và tất cả các nam sinh đẹp trai, học giỏi của trường chúng ta luôn đi?”
Đôi mắt cô ấy lấp lánh và cô ấy ôm tôi vào, vỗ ngực hứa hẹn: "Giới thiệu, chắc chắn là giới thiệu. Để việc này cho mình.”
Tôi không nghiêm túc nói, bởi vì nghĩ rằng cô ấy cũng đang nói đùa.
Sau đó tắm rửa rồi đi ngủ.
10.
Tối hôm sau, tôi đến CLB dịch thuật để họp.
Các anh chị khoá trên đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại.
Sau vài lời an ủi đơn giản, họ bắt đầu khen ngợi đàn anh Gia Hòa trước mặt tôi.
Tôi mới nhận ra vừa rồi Tiểu Mễ lại uống say. Cậu ấy không chỉ kể cho mọi người nghe về mối tình tan vỡ của tôi mà còn lấy lời nói đùa giỡn trong lúc say xỉn của tôi đêm qua làm tiêu chí chọn bạn đời và tuyển cho tôi một người bạn trai ở CLB dịch thuật.
Cuối cùng, thông qua sự sàng lọc thống nhất của mọi người, họ cảm thấy đàn anh Gia Hoà đã đáp ứng được yêu cầu của tôi và bắt đầu ghép đôi cho tôi với anh ấy.
Anh Gia Hoà là chủ tịch câu lạc bộ dịch thuật của chúng tôi và là cháu trai của giáo sư dạy tiếng Pháp.
Anh ấy cao ráo và đẹp trai.
Chỉ là tính cách quá điềm tĩnh, cứ như một cụ già vậy.
Cũng như những người lớn tuổi trong gia đình, tôi luôn kính trọng anh, và cũng không hề có ý gì khác.
Thế nên tôi từ chối mà không cần suy nghĩ: “Đừng đùa nữa, hai người bọn em giống như anh em với nhau vậy thôi”.
Vừa nói tôi vừa nhìn về phía đàn anh và ra hiệu cho anh ấy nhanh chóng giải thích.
Nhưng đàn anh không nói gì, thậm chí còn đỏ mặt.
Tôi ngơ ngác trong vài giây và trở nên bối rối.
Phải chăng anh ấy...
Nhìn thấy anh ấy im lặng, cả nhóm càng thêm hưng phấn.
"Chủ tịch đã đồng ý rồi, Tiểu Hạ Hạ, em hãy suy nghĩ kỹ càng, mọi người đều đợi câu trả lời của em.”
"Đúng, đúng, mọi người đang đợi em trở thành “phu nhân” của chủ tịch đó!”
Tôi đau đầu không biết phải giải quyết thế nào nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tiểu Mễ đang say khướt.
Lúc này có tiếng gõ cửa, giáo sư dạy tiếng Pháp đứng ngoài cửa mỉm cười:
"Tôi đứng ngoài này nãy giờ rồi, các bạn sôi nổi quá."
Mọi người đều nghĩ đây chỉ là chuyện vui bình thường nên lại đổ thêm dầu vào lửa:
"Giáo sư, cô đến vừa đúng lúc, Hạ Hạ đang muốn yêu, đang tìm bạn trai. Chúng em thấy chủ tịch thích hợp nên đang lập CP cho họ."
"Chủ tịch là cháu trai của cô, nếu bọn họ thành một đôi, Hạ Hạ sẽ là cháu dâu của cô đó, giáo sư ơiii.”
Giáo sư bật cười khi nghe điều này: "Cũng khá thích hợp. Tôi cũng rất thích Hạ Hạ. Nhưng chuyện tình cảm thì tôi không thể xen vào được. Hơn nữa, Hạ Hạ vừa thất tình. Các em đùa nhau cũng nên có chừng mực."
Giáo sư đã nghe thấy hết rồi!
Tôi xấu hổ quá...