Bạn Trai Của Tôi FULL

Chương 4



Nhưng tiếng hò reo vẫn không ngừng nghỉ, mọi người trở nên phấn khích

Mấy người đó còn nói gì mà “phù sa không chảy ruộng ngoài”, thề ch,ết phải tác hợp cho tôi với đàn anh Gia Hoà.

Họ đúng là bệnh nặng quá rồi.

Đặc biệt là bợm rượu Tiểu Mễ , vốn dĩ đã nói nhiều, sau khi say lại càng không biết giữ mồm giữ miệng.

“Giáo sư ơi, cậu ấy không phải vừa chia tay với người yêu đâu , chỉ là người cậu ấy thích đã có bạn gái thôi.”

Sau đó, cô ấy kể hết ra cho mọi người nghe về tình yêu thầm kín của tôi và quá khứ tán tỉnh người ta bằng tiếng Pháp rồi cả chuyện bạn trai bạn gái kia nữa.

Một tràng cười vang lên và ai đó giơ ngón tay cái lên cho tôi.

Ngay cả giáo sư cũng không khỏi bật cười. “Hạ Hạ, cũng may vì cậu bé đó không hiểu tiếng Pháp, nếu không em gây hoạ rồi.”

Ngón chân của tôi bấu víu lên sàn nhà, tôi không muốn sống nữa huhu.

“May mắn là cậu ấy không hiểu. Nếu không, chúng em rõ ràng là yêu nhau, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ vì chưa đúng lúc. Em thực sự sẽ hối hận đến chết mất.”

Giáo sư vỗ vai tôi tỏ ý an ủi: "Vì đã bỏ lỡ nên không phải là người phù hợp. Hạ Hạ chúng ta giỏi như vậy thì sẽ gặp được những người tốt hơn. Là cậu bé đó không may mắn.”

Thực ra thì tôi mới là người không may mắn bởi vì cậu ấy thực sự rất tốt.

Mọi người đùa giỡn với nhau một lúc.

Giáo sư nói rằng có những vấn đề kinh doanh khác cần bàn bạc nên trong chốc lát cả phòng họp đã yên tĩnh.

Hóa ra giáo sư gọi mọi người đến họp là vì có một cuốn sách do bạn cô ấy viết cần được dịch, và cô đến hỏi chúng tôi có sẵn lòng đảm nhận công việc này không.

Đây là cơ hội tốt không chỉ để trau dồi kiến ​​thức mà còn được trả tiền.

Mọi người đều nhiệt tình bày tỏ ý muốn của mình.

Sau khi xác nhận nội dung công việc, giáo sư rời đi.

Những người khác còn nói vài lời trêu chọc tôi với đàn anh rồi mới chịu đi.

Tôi hận cuộc sống đã để tôi gặp phải mấy người điên rồ này.

Cuối cùng, tôi trút giận lên Tiểu Mễ. Cô ấy đã mua vài suất lẩu để xin lỗi và thề sẽ bỏ rượu nên tôi tạm bỏ qua.

12.

CLB dịch thuật trở nên bận rộn.

Nhưng lúc rảnh rỗi vẫn có người bàn tán về CP của tôi và đàn anh Gia Hoà.

Một số người còn đoán xem khi nào đàn anh Gia Hoà có thể tán được tôi.

Tôi không nói nên lời và cố gắng ngăn mọi người lại nhưng vô ích.

Mặt khác, đàn anh Gia Hoà cũng không làm điều gì ám muội nên tôi nghĩ rằng anh ấy không thích tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và không quan tâm đến những người đó nữa.

Chẳng bao lâu sau, một nửa số sách đã được dịch.

Bạn của giáo sư mời chúng tôi đi chơi teambuilding vào cuối tuần và thảo luận một số nội dung chuyển ngữ sách.

Kết quả là thời tiết không thuận lợi và bắt đầu mưa vào cuối tuần.

Cuối cùng quyết định ăn tối tại biệt thự của giáo sư.

Tiểu Mễ nóng lòng muốn gặp lại khuôn mặt đẹp trai của con trai giáo sư nên lập tức chạy đến nhà giáo sư trước.

Tôi và một vài anh chị năm cuối đi mua nguyên liệu nên đến muộn một chút.

Vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng cười đùa từ xa.

Khi tôi đến gần hơn, tôi nghe thấy tất cả bọn họ đều đang hỏi đàn anh Gia Hoà rằng anh ấy có thích tôi không.

Họ còn chọc anh ấy là kẻ hèn nhát.

"Đàn anh, anh có thích Hạ Hạ không? Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh đều đứng cách xa cô ấy ba mét."

"Đúng vậy, anh cứ nói ra tấm lòng của mình đi. Đàn ông có gì phải sợ?"

Giáo sư và bạn của cô cũng hùa vào trêu ghẹo.

Bạn của giáo sư cũng khuyến khích đàn anh Gia Hoà thú nhận: "Nếu thích thì cứ nói. Thất bại cũng không sao, hai người vẫn có thể làm bạn!"

Đàn anh Gia Hòa quay đầu lại hỏi thiếu niên bên cạnh: “Em có bạn gái rồi thì cho anh một lời khuyên đi."

Cậu thiếu niên có vẻ đang suy nghĩ, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy từ phía sau, nhưng nhìn bóng lưng của cậu ấy, tôi lại có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu.

Có người phát hiện chúng tôi đã đến và chạy lại lấy nguyên liệu từ tay chúng tôi.

Tôi bị Tiểu Mễ kéo vào đám đông.

Cô ấy chỉ vào chàng trai ngồi cạnh đàn anh Gia Hoà và giới thiệu với tôi: "À, đây là đứa con đẹp trai của giáo sư mà lần trước mình nói với cậu, cậu xem có đẹp trai không này.”

Tôi nhìn về phía chàng trai và định chào.

Khoảnh khắc cậu ấy quay lại, tôi chết lặng.

Là Lục Tán!

13.

Cậu ấy đẹp trai hơn trước. Khuôn mặt góc cạnh với phần tóc mái thưa rải rác trước trán, khuôn mặt toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc khi ngẩng đầu hay nghiêng sang một bên.

Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng tốc.

Lục Tán hiển nhiên không ngờ đó là tôi, ánh mắt vừa dò xét vừa kinh ngạc, sắc mặt không hiểu sao bỗng dưng trở nên tối sầm.

Hai người nhìn nhau hồi lâu mà không nói gì.

Tiểu Mễ phá vỡ sự im lặng này và giới thiệu tôi với Lục Tán: "Nhân tiện, Lục Tán, đây là cô gái mà đàn anh Gia Hoà muốn tỏ tình. Cậu ấy tên là Trì Hạ.”

Khi nghe thấy Tiểu Mễ giới thiệu, sắc mặt của Lục Tán lại trở nên tối hơn.

Tôi sợ nếu tôi mở miệng chào thì cậu ấy sẽ tức giận, nên tôi chỉ im lặng nhìn cậu ấy mà không dám nói một lời.

Mọi người lại nghĩ tôi đã si mê Lục Tán.

“Kết thúc thật rồi, chuyện tình của Gia Hoà coi như chấm hết. Hạ Hạ bị Lục Tán hút hồn rồi kìa.”

“Hạ Hạ còn mê trai hơn cả chúng ta.”

“Hạ Hạ, nhanh tỉnh táo lại đi. Người ta đã có bạn gái rồi.”

Đương nhiên là tôi biết cậu ấy đã có một cô bạn gái tên Xuân Hạ.

Lục Tán im lặng hồi lâu rồi gật đầu: “Ừm, tôi có bạn gái rồi.”

Mặc dù tôi đã biết trước, nhưng khi nghe cậu ấy chính miệng thừa nhận, tôi vẫn rất đau lòng.

Nào ngờ giây tiếp theo, cậu ấy bước qua đám đông đến gần tôi rồi cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.

Điều này khiến tôi khá hốt hoảng.

Sau đó cậu ấy nói: “ Đã lâu không gặp, bạn, gái ”

Cái gì?

Mọi người đều rất kinh ngạc.

Tôi cũng bối rối và nhìn cậu ấy với vẻ mặt ngơ ngác.

Mọi người bắt đầu tò mò.

“Lục Tán gọi Hạ Hạ là bạn gái sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Mình có nghe nhầm không?”

“Hai người quen nhau sao?”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tôi và Lục Tán.

Còn đặc biệt nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, muốn nhanh chóng biết câu trả lời.

Tôi bình tĩnh lại và giải thích: “Thật ra chúng mình là bạn học cấp ba.”

Mọi người đều rất ngạc nhiên, sau đó lại hỏi thêm: “Bạn học cấp ba mà lại gọi nhau là như vậy hở? Hai người có chuyện gì mờ ám đúng không~”

Tôi không biết phải giải thích thế nào, tôi bị khuôn mặt trông có vẻ rất tức giận của Lục Tán doạ sợ không dám nói.

Lục Tán không trả lời câu hỏi của mấy người kia, mà nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận, hỏi:

“Chỉ là bạn học thôi sao?”

Hả? Tôi bối rối trước câu hỏi của cậu ấy: “Không phải sao?”

Cậu ấy tức giận đến mức bật cười: “Cậu chắc chứ? Cậu không có gì để nói với tôi à?”

Nhớ tới chuyện cậu ấy đã có bạn gái, tôi miễn cưỡng nói: “Chúc cậu hạnh phúc.”

Gương mặt của Lục Tán lại tối sầm.

“Trì Hạ, cậu đúng là biết chọc tức người khác mà.”

“Không phải cậu từng nói Lục Tán Je t’amie sao? Không phải tôi là petit ami của cậu, còn cậu là petite amie của tôi sao?”

Sao giờ tôi mới nhận ra cơ chứ. Đúng vậy! Cậu ấy là con trai của giáo sư dạy tiếng Pháp, làm sao mà cậu ấy lại không hiểu tiếng Pháp được?

Vậy là cậu ấy hiểu hết những lời xấu hổ mà tôi nói trước kia.

14.

Mặt tôi bắt đầu nóng bừng.

Cậu ấy còn tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi nghe nói cậu là học trò giỏi nhất của mẹ tôi, vậy cậu thử nói xem, petit ami với petite amie nghĩa là gì hửm?”

Tôi biết cậu ấy cố tình hỏi nhưng là tôi có lỗi trước nên vẫn ngượng ngùng trả lời: “Bạn trai và bạn gái.”

“Ồ, còn Je t’amie thì sao?”

“Mình thích cậu.”

Lục Tán có vẻ rất hài lòng, nhếch khoé miệng rồi nhẹ giọng nói: “Je t’amie aussi.”

Có nghĩa là: Mình cũng thích cậu.

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Tôi kinh ngạc đến nỗi trán toát đầy mồ hôi, đầu óc quay cuồng.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đi đến kết luận: Chắc chắn cậu ấy đang trả thù tôi.

Nếu không tại sao một người đã có bạn gái lại nói những câu kỳ lạ như thế với tôi chứ?

“Ý cậu là sao?”

“Nghĩa trên mặt chữ.”

Tôi không tin: “Cậu đang trả thù mình hả?”

Lục Tán nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc, vẻ mặt tức giận:

“Đó là sự thật, cậu muốn tôi chứng minh như thế nào thì cậu mới tin?”

Tôi nghĩ đến cô gái tên Xuân Hạ: “Nhưng rõ ràng là cậu đã có bạn gái…”

“Đúng vậy, đó không phải là cậu sao? Tôi không có giống cậu, người ta thì yêu xa, còn cậu thì chơi trốn tìm với tôi, tìm mãi không thấy.”

Mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng tôi vẫn loay hoay mãi:

“Nhưng Giai Giai nói bạn gái cậu tên Xuân Hạ…”

Cậu ấy tỏ vẻ bất lực, lấy chiếc vòng tay ra rồi chỉ vào dòng chữ khắc trên đó “LZCX”: “Tự mình tìm hiểu xem đó là Xuân Hạ hay Trì Hạ.”

Dù tôi có ngốc đến đâu thì vẫn biết từ đó có nghĩa là Trì Hạ.

Tôi từ ngạc nhiên đến hạnh phúc rồi có một chút khó tin. “Lúc đó cậu hiểu câu mình nói, vậy tại sao lại không nói gì?”

Lúc Tán bất đắc dĩ thở dài: “Tôi định sẽ cho cậu một bất ngờ, ai ngờ cậu lại làm tôi sốc hơn.”

Thì ra sau khi tôi tỏ tình vào ngày hôm đó, Lục Tán đã đặt mua một cặp vòng đôi, và dự định sẽ xác nhận mối quan hệ với tôi vào thứ hai tuần tới.

Kết quả là tôi đã đi mất.

Chuyện này làm cậu ấy rất tức giận.

Sau đó có người nhìn thấy dòng chữ khắc trên vòng tay cậu ấy có chữ CX và nghĩ đó là Xuân Hạ, nhưng cậu lại lười giải thích.

Tin đồn lan rộng khắp trường.