Mấy người ngồi ăn dưa bên cạnh đã hiểu rõ mọi chuyện.
“Vậy Lục Tán chính là người mà Hạ Hạ trêu chọc năm đó?”
“Còn phải hỏi sao? Thế mà Hạ Hạ còn tự ghen với chính mình.”
“Lục Tán còn định giúp đàn anh theo đuổi Hạ Hạ!!!”
“Mé! Hôm trước còn tưởng Hạ Hạ cũng đau khổ vì tình như mình, còn đưa ra lời khuyên nữa chứ!!!”
“Ha ha ha…”
Tiểu Mễ che miệng cười khúc khích: “Thật tội nghiệp cho mấy chai bia bị cậu uống hết, phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình.”
“…..”
Giáo sư và bạn của cô ấy cũng cười trêu chọc tôi.
Đêm nay tôi đã mất hết mặt mũi rồi, không còn gì để nói nữa.
Dù sao thì tôi cũng không xấu hổ đâu, người nên xấu hổ là ai kia mới phải.
Giáo sư nắm tay tôi, vui vẻ nói: “Thật tuyệt! Cô rất thích Hạ Hạ. Từ giờ trở đi con hãy trông coi Lục Tán giúp cô nhé. Vất vả cho con quá.”
Tôi đỏ mặt xấu hổ, ngốc nghếch nói: “Không có vất vả ạ.”
Nghe tôi nói, mọi người lại bật cười.
Cười mệt rồi, mọi người mới nhớ tới đàn anh Gia Hoà.
Đặc biệt là Lục Tán, cậu ấy nghiến răng hỏi: “Anh, lúc nãy anh định làm gì ấy nhỉ?”
Đàn anh Gia Hoà sờ phía sau tai, nhanh nhẹn nói: “Anh cái gì cũng không nói, cũng không định làm gì cả, em nghe nhầm rồi.”
Mấy người kia cũng đồng loạt nói: “Đúng, đúng, chúng tôi không làm gì cả, không biết gì hết.”
Trở mặt nhanh quá đấy.
Thực tế thì tôi đã để ý đến cảm xúc của anh Gia Hoà từ nãy giờ, anh ấy trông vẫn khá tốt, không hề tỏ ra xấu hổ hay buồn bã.
Anh ấy thể hiện sự đề phòng với Lục Tán nhiều hơn, luôn giữ khoảng cách với Lục Tán, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát hành động của cậu ấy.
Có vẻ như anh ấy sợ bị Lục Tán đánh.
Thật ra thì có thể anh ấy cũng không thích tôi nhiều đến thế, anh ấy luôn cố gắng và chưa bao giờ thua kém ai trong học tập.
Về chuyện theo đuổi tôi, vì anh ấy được nhiều người cổ vũ nên mới muốn thử đánh cược xem sao.
16.
Một vài người bắt đầu phấn khích, muốn tôi với Lục Tán hôn nhau.
Tôi muốn xua tay từ chối, mới phát hiện ra tay tôi và tay Lục Tán đã nắm lấy nhau từ lúc nào không hay.
Lục Tán trực tiếp kéo tôi lên lầu, nói có thứ muốn đưa cho tôi, làm vậy mới tránh được mấy người nói nhảm kia.
Cậu ấy lấy từ trong tủ ra một hộp nhung xinh xắn, trong đó là một chiếc vòng tay cùng kiểu dáng với cái trên tay của cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi một cách trìu mến: “Bạn học Trì Hạ, em có thể làm bạn gái của anh được không?”
Tôi không kìm được nụ cười trên môi, nhanh chóng gật đầu: “Được.”
(Từ đoạn này mình đổi cách xưng hô cho phù hợp nhé!)
Anh ấy đeo vòng tay vào cho tôi, nhìn tôi một hồi lâu rồi hỏi: “Anh có thể hôn em không?”
Tim tôi run lên, cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực.
“Dạ…được mà”. Tôi nói một cách ngại ngùng rồi nhắm mắt lại.
Kết quả là….anh ấy hôn vào mu bàn tay tôi.
Ha~ Tôi mơ mộng quá rồi!!!
Tôi giả vờ tức giận rồi bỏ đi, không thèm đợi anh.
Không ngờ anh đã níu tay tôi lại trước khi tôi ra khỏi phòng.
“Sao em lại giận rồi? Còn chưa xong mà!”
Anh ấy hôn tôi thật lâu.
Đến khi tôi không thở nổi nữa thì anh mới tha cho tôi.
Anh khàn giọng nói: “Chúng ta đừng hôn nữa, xuống lầu ăn chút gì đó trước đi.”
Trông anh ấy khá kỳ lạ.
17.
Mọi người trong bàn ăn đều tập trung nói chuyện về tôi và Lục Tán.
“Hai người bắt đầu thích nhau từ khi nào? Nói cho mọi người nghe thử xem ai là người bị đối phương thu hút trước.”
Tôi đáp nhanh: “Chắc là mình.”
Tôi vẫn nhớ hôm đó là sinh nhật tôi, nhưng đã mấy ngày rồi tôi không gọi được cho bố mẹ.
Buổi tối học xong tiết tự học, tôi trốn trong góc hành lamg, ngồi một mình và khóc.
Lục Tán đứng từ xa không biết đã quan sát bao lâu, đột nhiên bước tới, chỉ vào chiếc bánh nhỏ trong tay tôi, giả vờ nuốt nước miếng: “Cho tôi một ít được không? Tôi hơi đói.”
Tôi lau nước mắt và đưa cả cái bánh cho anh ấy.
Anh ấy cầm lấy, bẻ một nửa rồi đưa nửa còn lại cho tôi: “Phải biết chia sẻ, ngay cả trẻ con cũng biết điều này.”
Tôi bị anh chọc cười, sau đó nói với anh ấy rằng hôm nay là sinh nhật tôi.
Anh ấy chúc tôi sinh nhật vui vẻ, còn hỏi tôi có muốn quà gì không.
Tôi không thiếu thứ gì, tôi chỉ nhớ bố mẹ.
Vài ngày sau, Lục Tán gửi cho tôi một bức tranh sơn dầu do chính anh vẽ.
Đó là bức chân dung gia đình 3 người. Cô gái ở giữa được bố mẹ vây quanh và đang mỉm cười hạnh phúc.
Bức ảnh đó khiến tôi cảm thấy ghen tị và đã khóc rất lâu.
Sau này, Lục Tán thường xuyên đem cho tôi những chiếc bánh nhỏ mà anh lỡ “mua thừa”.
Và anh cũng thật sự chỉ tặng những chiếc bánh nhỏ kia rồi rời đi ngay.
Dù quan tâm nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.
Có lẽ anh ấy thương hại tôi nhưng cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều.
Nhưng tôi đã thích anh vì điều này và thích rất lâu.
18.
Khi nghe tôi nói vậy, Lục Tán không hề ngạc nhiên.
Trên đường tiễn tôi về, anh nói anh đã biết tôi thích anh từ lâu rồi.
Nhưng anh ấy còn thích tôi sớm hơn nữa.
“Anh đã chú ý đến em từ lúc thấy em tổ chức đám tang cho một còn mèo hoang chết cóng ở cửa sau của trường.”
“Anh thấy em quấn xác của con mèo trong khăn của mình, không ngừng khóc. Lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này thật tốt bụng.”
Tôi nghĩ bé mèo hoang đó cũng cô đơn giống như tôi vậy, nên tôi đã chăm sóc em ấy.
Tôi bị cảm lạnh mấy ngày phải vào bệnh viện chuyền nước nên không thể chăm sóc cho bé mèo được, nào ngờ, lúc tôi ra viện thì em ấy đã chết.
Lúc đó tôi rất buồn nên vừa khóc vừa chôn cất em ấy.
Không ngờ Lục Tán đã nhìn thấy…
Lục Tán nói rằng anh ấy đã bắt đầu chú ý đến tôi từ đó, đặc biệt là sau lần anh thấy tôi khóc ở góc hành lang, thỉnh thoảng anh còn giả vờ đi ngang qua lớp tôi, dõi theo xem tôi đang buồn, vui hay giận dỗi.
Chẳng trách những lúc tôi không vui, anh đều đúng lúc tặng cho tôi một chiếc bánh nhỏ. Hoá ra anh đã có âm mưu từ sớm.
“Nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm đến em cả, đặt bánh xuống rồi đi ngay, còn nói tại mua nhiều” - Tôi hờn dỗi.
“Là do anh vô tình nghe được em nói chuyện điện thoại với bạn rằng em thích anh, nhưng mà em lại nói sẽ không yêu sớm. Anh biết làm sao được, nên chỉ đành giữ mối quan hệ không xa cũng không gần mà thôi.”
Vậy là rõ ràng rồi, thảo nào anh ấy luôn quan tâm tôi nhưng lại cố tình tỏ vẻ xa cách.
Có lúc tôi nghĩ rằng anh ấy đang cố gắng duy trì một “nhân cách” kỳ lạ nào đó.