Năm phút sau, chúng tôi đến phòng y tế.
Tôi ngồi trên băng ghế, chờ Đoàn Ca đi tìm bác sĩ.
Một lúc sau, anh đi tới với khuôn mặt tối sầm.
"Bác sĩ ở đây không chuyên nghiệp chút nào, tôi đưa em ra ngoài trường học."
Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi theo sau.
Đoàn Ca nghe thấy tiếng động, lập tức đứng chặn trước người tôi.
Chặn hết tầm nhìn.
Vị Bác sĩ đó mở miệng, giọng nói trong trẻo: "Đừng giấu nữa, là Thẩm Nghiên nhỉ."
Là một câu khẳng định.
Tôi càng tò mò hơn.
Làm sao người đó lại biết tôi?
Tôi kéo tay áo Đoàn Ca, mắt tỏ ý hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
Hình như anh hiểu sai ý tôi rồi.
Vội vàng ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ mắt cá chân của tôi: “Lại đau rồi sao?”
Tôi cười, thầm nghĩ nên mở miệng thế nào để nói nó đau suốt cả đoạn đường từ đó đến đây.
Sau đó vị bác sĩ đẩy anh ra.
Anh ấy cũng ngồi xổm xuống để kiểm tra mắt cá chân của tôi, vừa xem vừa nói:
"Chú là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện nhân dân thành phố, hôm nay đến trường học của cháu để tham khảo ý kiến, đủ sức điều trị vết thương này." Nói xong còn liếc Đoàn Ca một cái, "Đừng nghe thằng cháu chú nói bậy."
Anh ấy vậy mà là chú nhỏ của Đoàn Ca?
Người này… trẻ quá!
Đoàn Ca thập phần không phục tức giận đứng sang một bên, trầm giọng "Cắt" một tiếng
Kết quả kiểm tra không sao, nhưng khớp cổ chân bị bong gân nhẹ, phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng.
Chỉ là tạm thời tôi chưa thể tập lại những động tác vũ đạo khó.
Điều này cũng có nghĩa là tôi không thể có mặt trên sân khấu của buổi lễ tốt nghiệp.
Cũng không thể bắt mọi người đợi tôi hồi phục được.
Tôi có chút tiếc nuối, cúi đầu không nói suốt cả đường về.
Đoàn Ca không nhanh không chậm đi theo tôi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng mở miệng: “Thẩm Nghiên, em có muốn biểu diễn với tôi không?”
Tôi không hiểu, có chút bất ngờ.
Tán đả với vũ đạo? Cái này, không hợp lắm đâu."
Thú thực tôi không thể tưởng tượng được cảnh tượng này.
Khóe miệng anh giật giật.
"Là đàn… Không phải, rốt cuộc hình tượng của tôi trong lòng em là như nào vậy?"
Tôi bật cười ha hả, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, kịp thời chuyển đề tài: “Anh cũng biết đánh đàn sao?"
Anh ngẩng đầu, hệt như một con công xòe đuôi.
"Cấp mười, anh đây lợi hại lắm đúng không. Thế nào? Em muốn suy nghĩ một chút không?"
Tôi có chút do dự: “Nhưng danh sách tiết mục đã được định từ nửa tháng trước, chúng ta bây giờ thêm vào có phải rất phiền phức không?”
Anh cười cười: "Cái này có gì khó, chuyện vặt này cứ giao cho tôi."
Tôi nghĩ một chút, gật gật đầu.
Đây có lẽ là cách tốt nhất.
Chỉ cần chọn một giai điệu nhẹ nhàng, có lẽ tôi có thể làm được.
Các bạn cùng đội nhảy với tôi cũng tỏ ý họ hiểu, thành viên dự bị cũng vui vẻ bước lên sân khấu.
Tôi hận không thể lấy tay gõ một cái.
Anh ấy đang ở trên sân khấu, mắt anh ấy sáng lên khi nhìn thấy tôi, hào hứng chạy đến.
Những người phía sau được một phen choáng váng.
"Duma, anh Đoàn trọng sắc khinh bạn."
Người bên cạnh cười "ha ha", "bây giờ mày mới biết à?"
15
Đoạn Ca đánh đàn rất nghiêm túc, không có một chút lười biếng nào giống thường ngày.
Hai chúng tôi phối hợp rất ăn ý, Ôn Văn có lần xem toàn bộ quá trình tập luyện với vẻ mặt phức tạp, sau khi kết thúc, cô ấy kéo tôi sang một bên, hỏi một cách thần bí và kích động:
"Hai người các cậu có chuyện gì thế?"
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi: "Chuyện gì là chuyện gì?"
"Đừng giả vờ! Ánh mắt hai người nói hết ra cả rồi."
Cô ấy đột nhiên cao giọng, tôi bịt miệng cô ấy lại, may mà Đoàn Ca đang loay hoay với phím đàn không để ý đến tình hình bên đây.
Cô ấy tiếp tục nhỏ giọng nói: "Mạnh dạn thừa nhận đi! Fan CP của hai người trên diễn đàn trường có thể lập thành ba doanh trại rồi."
Tôi ngạc nhiên, “Cậu cũng có trong đó à?”
Cô ấy nói không chút khiêm tốn: "Haha, mình là thuyền trưởng."
Tôi:"……"
Mày không thoát được đâu con trai.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức buổi lễ tốt nghiệp.
Tôi thay quần áo trong cánh gà, vừa mở cửa bước ra đã thấy một người không ngờ tới.
Là Lục Đình.
Mặc một bộ âu phục vừa vặn, khí chất thiếu niên đã sớm phai nhạt trên bờ vai gầy, trông anh trầm tĩnh hơn rất nhiều.
Anh ta đang nhìn chằm chằm vào bức tường, lẩm bẩm một mình, khi nghe thấy tiếng động, anh ta đột ngột quay lại rồi sững người.
Ánh mắt mịt mờ.
Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi trong trang phục hóa trang.
Cuối cùng, tôi là người đầu tiên mở miệng, "Anh quay lại đây làm gì?"
Anh ta định thần lại, kiên định nhìn tôi: "Lâu lắm rồi em không liên lạc với anh."
??
Mẹ nó, ông nói gà, bà nói vịt à.
*我說城門樓子,你說胯骨軸子。: câu gốc này có nghĩa tương đương với câu mình dùng.
"Trước kia, anh luôn cảm thấy tôi phiền phức."
Khóe miệng anh ta nở một nụ cười khá mỉa mai, "Anh trước kia còn nói anh có thể phân biệt giữa tình bạn và tình yêu."
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra ý tứ sâu xa của câu nói này, anh ta lại nói: “Nghiên Nghiên, anh và Tần Vi chia tay rồi.”
Tôi bị sốc, ngữ khí không rõ anh ta muốn nghe lời chúc mừng hay chia buồn.
Cuối cùng, tôi chỉ biết thở dài “Ồ, thế à”.
Anh ta tỏ vẻ đau thương, tiến đến nắm tay tôi: "Anh biết bây giờ em vẫn còn rất ghét anh."
Tôi né ra, thầm nghĩ ngần ấy chưa ăn thua gì cả.
"Nghiên Nghiên, anh và cô ấy chưa từng có gì xảy ra cả, chỉ có lần cắm trại trên núi mà thôi."
Chắc là anh ta đang nói về cái đêm mà anh ta tỏ tình thành công.
Anh ta đang giải thích cho tôi.
Từ sự xuất hiện đột ngột của anh ta ở đây cho đến những lời nói khó hiểu, nếu tôi không thể đoán được ẩn ý của anh ta, có lẽ là IQ của tôi có vấn đề.
Lục Đình muốn nói rằng anh ta cũng thích tôi, nhưng anh ta đã nhầm tình cảm này với tình bạn.
Mà tôi đã sớm biết anh ta về mặt tình cảm có chút chậm chạp.
Trước khi Tần Vi xuất hiện, tôi là người bạn khác giới duy nhất bên cạnh anh ta.
Thanh mai trúc mã cũng được, bạn bè bình thường cũng tốt, tôi vẫn luôn là người đặc biệt.
Lục Đình không biết vô tình hay cố ý đưa ra cho tôi một đống bằng chứng rằng anh ta cũng bị cám dỗ, dụ dỗ tôi thử lại lần nữa.
Rồi anh ta lại phũ phàng nói với tôi: lần này vẫn không được.
Tôi tự an ủi mình rằng không sao đâu, tôi có thể đợi đến ngày anh nhận ra.
Xem ra, tôi đợi được đến ngày đó rồi.
Sau khi anh ta có một mối quan hệ không suôn sẻ với người khác.
Nhưng mà muộn rồi.
Anh ta biết.
Anh ta có thể nhìn thấy rõ ý tứ trong ánh mắt của tôi.
Tôi thở dài, không nói nên lời.
Chỉ nghe thấy anh ta run run: "Anh không còn cơ hội nữa rồi, đúng không?"
Đúng vậy đó, Lục Đình.
Đúng vậy.