Chương 2:
4.
Thật ra, tôi là một người rất biết nói ngọt.
Từ nhỏ, bố mẹ mỗi người một ngả, mỗi người một tổ ấm riêng, còn tôi ở với bà nội. Nếu không có một cái miệng ngọt, da mặt dày, tôi đã chẳng thể tự nào tồn tại qua được những năm tháng đó.
Đôi khi, ánh mắt dè bỉu, những lời châm chọc hay cảm giác mình là một gánh nặng bị đùn đẩy. Bài học đầu tiên đã dạy tôi rằng, điều đầu tiên cần học để tồn tại là cách lấy lòng người khác, nói giảm nói tránh và giấu đi mọi cảm xúc thật.