Những ngày Thẩm Cảnh đi làm đầu bếp, tôi cũng không rảnh rỗi.
Rất nhanh, tôi tìm được một công việc văn phòng 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại tập đoàn Thẩm Thị.
Nhà tuyển dụng ưng ý bằng cấp của tôi,
còn tôi thì ưng mức lương họ đề nghị.
Thế là đôi bên ăn ý hợp tác.
Tôi bắt đầu gắn bó với công việc cống hiến sức lao động cho Thẩm Thị.
Ngày đầu đi làm, đồng nghiệp kể cho tôi nghe những chuyện bí mật trong gia tộc nhà họ Thẩm.
Hóa ra, mỗi nhà đều có khó khăn riêng.
Nghe bảo, Thái tử gia của Thẩm gia là một người thanh tâm quả dục,
được mệnh danh là Phật tử giới Quảng Đông.
Anh ta không bao giờ can thiệp vào chuyện kinh doanh của gia đình,
không tham dự bất kỳ bữa tiệc nào,
hoàn toàn đứng ngoài mọi chuyện trong cõi hồng trần.
Thậm chí, mối quan hệ với gia đình gần như đã cắt đứt.
Nửa năm trước, khi bà Thẩm - tổng giám đốc hiện tại - gặp tai nạn xe hơi và phải nhập viện,
Thái tử gia cũng không ghé thăm lấy một lần.
"Thật là lạnh lùng, Thịnh Gia Bảo, cô nói có đúng không?"
Tôi vừa uống trà mát Thẩm Cảnh chuẩn bị từ sáng, vừa gật đầu.
Lần trước tôi than đắng, lần này anh đã đổi sang công thức với mía lau và rễ tranh, ngọt ngào lại mát lành.
Thẩm Cảnh đúng là một người đàn ông chu đáo!
Đồng nghiệp tiếp tục buôn chuyện:
Nghe nói, bà tổng vẫn hôn mê từ vụ tai nạn đến giờ,
nhưng chồng bà - ông Trần, là người đàn ông mẫu mực, không rời bỏ vợ.
Vừa lo công việc công ty, vừa ra sức khuyên nhủ con trai trở về tiếp quản gia nghiệp.
Cuối cùng, vị Phật tử giới Quảng Đông ấy cũng buông chuỗi hạt,
quyết định trở về tiếp quản sản nghiệp gia đình.
Dù không tình nguyện, anh ta cũng sắp trở thành tổng giám đốc mới của Thẩm Thị.
Tối đó, khi tôi kể mấy chuyện này cho Thẩm Cảnh, gương mặt anh thoáng cứng đờ.
Nụ cười của anh trông như kiểu người ta phát hiện mua nhầm gà công nghiệp ở chợ.
"Thịnh Gia Bảo, ăn cơm trước đã."
Anh nhét vào miệng tôi một miếng xá xíu đen bóng.
Thịt béo gầy xen lẫn, ngọt mà không ngấy.
Ngon đến mức mắt tôi sáng rực, lập tức quên luôn chuyện Thái tử gia hay Phật tử gì đó.
Dù sao, so với một Phật tử xa tận chân trời,
thì một anh đầu bếp giới Quảng Đông gần gũi bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều.
Anh không chỉ biết nấu món gà hấp gừng cát thơm ngon,
còn làm được cá kho trong nồi đất,
sườn hấp bột,
rau cải luộc chấm nước tương…
Không được!
Không thể trong đêm khuya lại ngồi nghĩ tên món ăn thế này.
Tôi bất lực lau dòng nước miếng lỡ rơi ra trong màn đêm,
cảm thấy mình thật sự không có thuốc chữa nữa rồi.
7.
Ngày tháng trôi qua,
tôi nhanh chóng quen với cuộc sống ở Nam Thành.
Có những lúc, thậm chí tôi quên mất rằng mình vốn là người Giang Thành.
Dẫu sao thì, ở cái gia đình đó, chẳng ai bận tâm tôi thích ăn gì.
Ví như tôi không ăn rau mùi, nhưng mẹ kế lại đặc biệt thích rau mùi.
Lúc nào cũng yêu cầu đầu bếp bỏ thêm vài lá xanh ấy vào mọi món ăn.
Cứ như thể việc tôi ăn thêm hai miếng đồ ăn trong bữa cơm sẽ làm bà khó chịu cả ngày vậy.
Còn Thẩm Cảnh thì khác.
Thấy tôi chỉ gắp một hai lần món nào đó, anh liền nhướng mày hỏi:
"Không thích ăn hả?
"Đúng là tiểu thư nhà giàu khó chiều."
Sau đó, anh dứt khoát không làm món đó nữa.
Lâu dần, khẩu vị của tôi bị Thẩm Cảnh kiểm soát chặt chẽ.
Trên bàn ăn, hầu như chỉ có những món tôi thích.
Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mình có thể buông bỏ quá khứ,
thì lại gặp phải Thịnh Thanh Vũ – em gái tôi – ở dưới tòa nhà công ty Thẩm Thị.
…
Nói chính xác hơn,
Thanh Vũ là em kế của tôi, chẳng chung cha cũng chẳng chung mẹ.
Tôi mới là con gái ruột duy nhất của ba.
Nhưng có lẽ ông quá yêu mẹ kế.
Gia đình người khác, con cái là người dư thừa trong tình yêu của cha mẹ.
Còn ở nhà tôi, tôi là người dư thừa trong tình yêu của ba, mẹ kế và Thanh Vũ.
Năm lớp 12, tôi nói muốn du học. Ba đập đũa, mặt lạnh tanh:
"Thịnh Gia Bảo, tình hình kinh doanh của nhà mình không tốt, con còn không biết sao?"
Cuối cùng, tôi học đại học trong nước.
Tôi cũng chẳng để bụng.
Nhưng hai năm sau, Thanh Vũ vào lớp 12.
Mẹ kế ngày nào cũng khóc ròng bên bảng điểm bê bết của nó.
Ba xót xa, vung tay chi một khoản không nhỏ, đưa nó sang Mỹ du học.
Rồi còn quay sang bảo tôi:
"Gia Bảo, con là chị, nhường em một chút cũng là lẽ thường mà."
Ồ, thế sao vụ gả cho lão già nhà giàu, cái khổ ấy tôi không thể nhường cho Thanh Vũ nhỉ?
Ba đúng là bậc thầy của sự thiên vị mang thương hiệu quốc dân.
…