Bạn Trai Phú Nhị Đại FULL

Chương 2



Cậu ta nhớ tôi thật sao?

Giang Tri Tất chỉ nghĩ đến ở con hẻm gần trường đại học có một quán hoành thánh rất ngon mà thôi.

“Ở Mỹ làm gì có quán ăn nào ngon như thế này.”

Cậu ta vừa ăn vừa cảm khái.

Còn tôi thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh và cuộc đời.

Người này ở nước Mỹ, cách chúng tôi cả nửa vòng trái đất, vậy mà chỉ vì muốn ăn hoành thánh đã về nước bằng máy bay tư nhân, rồi đổi sang trực thăng để bay qua trường đại học của tôi.

"..."

"À đấy, lần này về có mang cả quà cho cậu, thôi hôm nay tặng trước vậy."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của chợ đêm, cậu ta lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là một sợi dây chuyền.

Thực ra, trước đây Giang Tri Tất từng tặng tôi nhiều đồ ăn vặt, đồ dùng học tập, quà lưu niệm,... nhưng chưa bao giờ tặng món quà “dành cho người trưởng thành” như thế này.

Cậu ta nói, Trần Du Du, sinh nhật vui vẻ.

Vì vậy tôi đã nghĩ, có lẽ cậu ta không chỉ đến đây để ăn một bát hoành thánh. Bởi vì ngày hôm đó cũng là sinh nhật 18 tuổi của tôi.

6.
Sau khi tốt nghiệp tôi chuẩn bị đi tìm việc làm, nơi đầu tiên loại trừ chính là công ty của Giang Tri Tất.

Thậm chí nhiều lần anh ta còn nhiệt tình mời tôi đến làm việc, bảo rằng sẽ cho tôi những hậu đãi đặc biệt mà không phải ai cũng có.

Nhưng tôi nói thật, chắc chỉ có ma mới dám nhận anh ta làm ông chủ.

Vậy nên tôi đã lựa chọn phỏng vấn ở một công ty đối thủ của anh ta, còn diễu võ dương oai trong điện thoại rằng sau này chúng ta sẽ cạnh tranh với nhau trên thị trường, hy vọng được anh ta chỉ giáo nhiều hơn.

Đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng cười khẽ.

Anh ta bảo tôi thật đáng yêu.

Lúc ấy tôi không hiểu ý anh ta là gì.

Cho đến 1 tuần sau khi tôi chính thức đi làm thì mới nhận được thông báo.

Công ty mới của tôi đã bị mua lại.



Sếp mới: Giang Tri Tất.

7.

Đi làm muộn, bắt taxi còn gặp phải sếp, tiền thưởng chuyên cần mất sạch.

Nhiều người nghĩ rằng tôi học cùng lớp với một phú nhị đại như Giang Tri Tất, thì chắc hẳn tôi cũng phải là một đứa lắm tiền nhiều của.

Nhưng thực tế, tôi là một con đỗ nghèo khỉ chính hiệu.

Vừa mới lên 18 tuổi là bố đã đuổi tôi ra khỏi nhà và không chu cấp tiền nong gì nữa.

Nếu Giang Tri Tất có một năng lực nào đó đủ để chèn ép tôi, thì chắc chắn đó là năng lực về tiền bạc.

Nhất là khi anh ta cười híp mắt với tôi, nói rằng toàn bộ tiền chuyên cần của tôi đều mất hết rồi.

“Đừng, Giang tổng, anh nói chuyện gì tốt đẹp hơn chút đi!”

Bây giờ là cuối tháng, tôi đã chăm chỉ dậy sớm để không đi làm muộn cả tháng nay, tất nhiên không thể để một sai lầm nho nhỏ biến công sức của mình trở nên công cốc được.

“Cô muốn làm gì nào…”

Anh ta tựa vào tay lái của xe Rolls-Royce và hơi nhướng mày, ánh mắt đầy thích thú.

“Nấu cơm cho tôi thì sao?”