Hôm đó là một buổi chiều đầy nắng.
Kể từ khi Giang Tri Tất tiếp quản việc kinh doanh thì công ty bắt đầu có thêm nhiều phúc lợi, tôi tìm được ở một túi trà hoa hồng ở căn-tin giải khát, và lấy thêm một chiếc thìa bạc để khuấy trà.
Bỗng trước mặt tôi xuất hiện một người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm kín mít, chắc hẳn là thân phận đặc biệt nên không muốn cho ai nhìn thấy.
Suýt nữa đã dọa ch.ết tôi rồi.
"Cô là Trần Du Du?"
Hình như là giọng của một cô gái, tôi cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Trên người cô ấy tỏa ra mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng, rất dễ chiếm được cảm tình của người đối diện.
Tôi vô thức trả lời câu hỏi của cô ấy.
Cô gái cười nhẹ và tháo chiếc kính râm ra.
Lúc đó tôi cảm thấy như thế nào nhỉ?
Chắc là giống như lần tôi và đứa bạn thân đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại thì tình cờ gặp được một ngôi sao nữ nổi tiếng, đám đông vây quanh cô ấy giống như một nữ thần, vẻ đẹp diễm lệ và lộng lẫy đó khiến chúng tôi không thể nào rời mắt.
Và người trước mặt tôi còn đẹp hơn nhiều lần so với ngôi sao nữ đó, chỉ nhìn cô ấy thôi cũng đã đủ khiến cho đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tôi cảm thấy cô ấy quen thuộc, nhưng chưa kịp mở miệng gọi tên thì cô ấy đã tiến lên bịt miệng tôi lại “Suỵt, đừng nói, tôi lén vào đây đấy.”
Cánh tay của tôi hơi run rẩy.
"..."
"Cô có biết Giang Tri Tất ở đâu không? Anh ấy là bạn trai tôi."
"..."
Cốc trà trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất.
Bởi vì cô gái đang đứng trước mặt tôi, người tự xưng là “bạn gái của Giang Tri Tất”, thực ra chính là một nữ minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí.
Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy cô ấy trên TV, vậy mà bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười thân thiện.
"Tôi thường nghe Giang Tri Tất nhắc tới cô, chắc hẳn cô chính là “tiểu thanh mai” của anh ấy nhỉ?"
"Tôi..."
Cô gái đứng gần tôi hơn một chút, tôi phát hiện cô ấy đã ép tôi đến gần góc tối của phòng trà.
“Tôi là Yểu Chước, chắc hẳn cô cũng từng nghe qua nghệ danh của tôi rồi đúng không? Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nói cho cô biết…”
"Cô tránh xa Giang Tri Tất một chút được không?"
"..."
Cả người tôi như đóng băng tại chỗ.
Cô ấy đến gặp tôi chỉ để nói tôi tránh xa Giang Tri Tất, đây là đang ra oai? Hay là cảnh cáo? Hay đang công bố chủ quyền và dằn mặt tôi?
Vậy nên cô ấy thích Giang Tri Tất?
Cô ấy giống như một ngôi sao trên trời, so với những con người bình thường như chúng tôi thì cách xa hàng ngàn dặm, người như vậy sẽ thực sự thích Giang Tri Tất?
Tôi thấy tim mình đập dữ dội, cảm giác khó hiểu bao trùm trong tâm trí tôi.
Cô gái trước mặt lại mỉm cười "Cô còn chuyện gì muốn nói?"
Tôi hít một hơi thật dài.
Hình như cô ấy rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng thấp thỏm của tôi.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, trong miệng phát ra từng tiếng một.
"Tôi có thể..."
"Tôi có thể xin một bức ảnh có chữ ký của cô được không."
14.
Đêm đó tôi nằm trên giường và xem đi xem lại tấm ảnh đó không biết bao nhiêu lần.
Đa số chữ ký của các minh tinh đều nhẹ nhàng phiêu dật, ngay cả Yểu Chước cũng không ngoại lệ.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được chuyện Giang Tri Tất có bạn gái, mà đối tượng hẹn hò lại là một nữ minh tinh?
Mà thật ra chuyện này cũng không phải kỳ lạ, Giang Tri Tất vốn xuất thân từ giới thượng lưu cơ mà, nói không chừng chính anh ta mới là người được nữ minh tinh đó theo đuổi.
Nhưng rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước thôi, tôi và Giang Tri Tất còn ngồi uống bia cùng nhau tại chính phòng khách này.
Không hiểu tại sao, đột nhiên trong lòng tôi lại có chút cảm giác mất mát.
Tôi vốn cho rằng Giang Tri Tất sẽ đứng về phía tôi vô điều kiện, vậy mà anh ta yêu đương với bạn gái cũng không nói cho tôi biết, còn khiến tôi lúc nào cũng nghĩ anh ta vẫn là một con “cẩu độc thân” suốt 27 năm trời.
Hóa ra tôi mới là chú hề tự biên tự diễn mọi chuyện.
Màn hình điện thoại bị tôi cào xước gần hết, nhưng tôi vẫn không gửi một tin nhắn nào cho Giang Tri Tất cả.
Rõ ràng là đã gõ rất nhiều chữ, nhưng suy nghĩ một hồi thì lại xóa đi không gửi nữa.
Tôi cảm giác có chút khó chịu và không biết mở miệng như thế nào, ngay cả việc chất vấn một câu “Anh có bạn gái rồi mà cũng không nói với tôi.” cũng không làm được.
Đúng là đáng ghét!
Tôi nhìn vào chai rượu lần trước vẫn chưa uống hết, không biết ma xui q.ủy khiến thế nào mà lại xách chai rượu rồi ra khỏi nhà.
15.
Trên đường phố tĩnh lặng chỉ có tiếng chó hoang sủa ồn ào.
Những ngọn đèn đường rải rác thắp sáng bầu trời đêm, vài ba người đi bộ hối hả rảo bước đi ngang qua tôi.
Trái tim tôi đang đập liên hồi, không biết cảm giác phấn khích này từ đâu ra, mà tôi cũng không có cách nào để khiến cho mình bình tĩnh trở lại.
Trong công viên trước nhà vắng lặng không một bóng người, tôi lặng lẽ ngồi một mình trên chiếc xích đu.
Vầng trăng nhợt nhạt chìm vào bầu trời đêm cô quạnh.
Cho đến khi một đôi giày đen xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một người đàn ông đang đút tay vào túi áo gió.
Cũng không biết hôm nay mình có gặp ma hay không nữa.
Từ sáng đến bây giờ tôi đã gặp liên tiếp 2 người nổi tiếng rồi.
16.
Khó khăn lắm tôi mới tìm được một quán cà phê còn mở cửa, tôi vào và gọi một ly Americano đá.
Người đối diện đeo kính gọng vàng và thoải mái ngồi tựa vào lưng ghế, cặp mắt đào hoa nhẹ nhàng lướt qua người tôi.
"Làm bạn gái của tôi."
... Anh ta nói.
Tôi suýt chút nữa đã ch.ết sặc, mới gặp lần đầu đã tỏ tình kiểu này, đây là cái vận may gì vậy?
Hơn nữa tôi cũng biết người này, tên anh ta là Cố Văn Tinh, là một đạo diễn nổi danh kiêm một nhà đầu tư lớn. Tôi từng thấy hình ảnh của anh ta trên trang bìa tạp chí nên chắc hẳn đây là một nhân vật không tầm thường.
Người đàn ông nhìn tôi ho sặc sụa với ánh mắt không hài lòng, anh ta đợi một chút cho tôi ho xong rồi mới đưa ra một tấm thẻ.
"Một trăm nghìn."
"..."
Cổ họng tôi nghẹn lại đến mức không thể phát ra tiếng.
"Trong thẻ này có một trăm nghìn, yên tâm đi, cô chỉ cần làm bạn gái tôi trong một thời gian ngắn, cùng lắm là một năm thôi. Cũng không cần cô phải theo tôi cả đời.”
"..."
Người đàn ông nhìn tôi và khẽ hừ một tiếng.
"Không hài lòng?"
Tôi vội vàng khởi động lại bộ não đã đông cứng của mình, nhưng trước khi tôi kịp sắp xếp ngôn ngữ để đồng ý thì anh ta đã ném thêm một tấm thẻ khác lên bàn.
"Ba trăm nghìn."
Sau đó anh ta lại ngẫm nghĩ một chút, hình như vẫn còn thấy không đủ liền ném ra một cái thẻ khác nữa.
"Năm trăm nghìn."