Như tôi đã từng nói trước đây, tôi quả thực là một con đỗ nghèo khỉ.
Tiền thuê nhà, tiền điện nước, nhu yếu phẩm và chi tiêu hàng ngày hầu như đã lấy đi hết số tiền ít ỏi mà tôi kiếm được.
Lý tưởng của con người bình thường đều rất xa vời, hiện tại có người đứng trước mặt tôi và nói, Trần Du Du, tôi sẽ cho cô một số tiền mà cô phải phấn đấu rất nhiều năm mới có thể kiếm được, đây quả thực là một đề nghị hấp dẫn mà không phải ai cũng có can đảm để chối từ.
Thế nhưng làm gì có chuyện may mắn đến như thế, vậy nên tôi lại thở dài và trả tấm thẻ cho anh ta.
"Quên đi, tôi không muốn."
Anh ta nheo mắt nhìn tôi “Thật sao? Tôi không nghĩ từ chối là một sự lựa chọn khôn ngoan đối với cô.”
Cà phê ở quán này chắc không tệ, thế nhưng ngồi từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được hương vị trong miệng mình.
Tôi đứng dậy và nói “Không có gì cả, chỉ là tôi không muốn làm bạn gái tạm thời của anh.”
Người đối diện hơi sửng sốt, sau đó lại bật cười “Cô Trần, tôi không nghĩ cô ngây thơ đến như vậy.”
“Anh nghĩ thế nào thì nó là thế ấy.”
Tôi không nhìn anh ta nữa, quay lại lấy túi xách định rời đi, nhưng lời nói của người đằng sau đã khiến cho tôi dừng bước.
"Ba tháng trước, tôi và bạn gái đã cãi nhau."
Tôi không biết tại sao Cố Văn Tinh lại chuyển chủ đề sang "bạn gái" của anh ta, nhưng con người ta sinh ra đã có sở thích tò mò mà, huống hồ còn lại chuyện tình cảm của một đạo diễn lớn nữa, nên tôi đứng lại để lắng nghe nốt câu chuyện.
"Nhưng bây giờ cô ấy đang tìm một người đàn ông tốt hơn để hẹn hò. Cô cũng biết người đó đấy."
“Cô chỉ cần đồng ý phối hợp với tôi để diễn một vở kịch, chuyện này đối với cô cũng không tổn thất gì.”
“Huồng hồ tôi biết cô đang cần tiền mà, không phải sao cô Trần?”
“Cô Trần tôi nói thật, vụ làm ăn này khá hời cho cô, cô không cần làm cái gì cả, chỉ cần xuất hiện bên cạnh tôi là đã có thể kiếm được 500 nghìn rồi.”
Tôi quay lại và nghiêng người nhìn về phía anh ta “Bạn gái cũ của anh là Yểu Chước, và đối tượng hẹn hò của cô ấy bây giờ là Giang Tri Tất đúng không?”
Người đàn ông tựa vào lưng ghế, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười "Không sai."
Ta gật đầu và quay trở lại ngồi đối diện với anh ta, tay tôi siết chặt 3 tấm thẻ trên bàn.
“Anh phải đưa một giấy chứng nhận để chứng minh 3 cái thẻ này là do anh tự nguyện tặng cho tôi.”
Người đàn ông khẽ nhếch môi “Được, cô Trần, cô cứ yên tâm đi, việc này tôi sẽ xử lý thỏa đáng.”
18.
Hiện tại tôi cũng không rõ, rốt cuộc thì tâm trạng của tôi bị làm sao nữa.
Tôi không thể hiểu được vị trí của Giang Tri Tất trong lòng mình là như thế nào, từ trước đến nay tôi vẫn xem anh ta như một người bạn tri kỷ, một anh em tốt đã cùng tôi trải qua suốt bao nhiêu năm của tuổi trẻ.
Vì người bạn thân nhất của tôi có bạn gái rồi, nên tâm trạng tôi mới rối loạn thành một mớ tơ vò.
Nếu Trương Phi lấy vợ thì Quan Vũ có buồn không nhỉ?
Tôi ôm đầu và nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, thậm chí đã phải đi hỏi ý kiến cô bạn thân nhất của mình.
"Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui.”
[Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui: Ý của câu này có thể hiểu là “Tôi không phải cậu, sao tôi biết được cậu đang nghĩ gì”.]
…
Cô ấy lại nói luyên thuyên cái gì thế không biết.
Mặt tôi đen sầm lại rồi tắt màn hình điện thoại, lúc này mới nhớ ra đã 13 ngày rồi tôi và Giang Tri Tất chưa gặp nhau.
…
Với tư cách là một “bạn gái” chính hiệu, hôm nay Cố Văn Tinh hẹn tôi ra ngoài dùng bữa tối.
Anh ta cũng dặn dò là đến nhà hàng sang trọng thì nên chú ý việc ăn mặc một chút, tốt nhất là nên đeo giày cao gót vào.
Tôi hiếm khi đeo giày cao gót, theo trí nhớ của tôi thì lần cuối cùng đi giày cao gót là vào buổi tiệc tối trong lễ tốt nghiệp.
Hồi tôi còn là sinh viên năm 2, đã có lần Giang Tri Tất đến đón tôi tham gia một sự kiện dành riêng cho giới thượng lưu.
Hôm đó anh ta lái siêu xe dừng trước cửa ký túc xá, gọi điện cho tôi là có đồ ăn ngon này, rồi hỏi tôi có muốn đến đó không.
Tôi đâu có biết đó là một bữa tiệc của các thiếu gia con nhà giàu, với mục đích là để có thêm những mối quan hệ chất lượng phục vụ cho sự nghiệp sau này.
Bữa tiệc hôm ấy tôi phải chịu không ít khổ, đi giày cao gót đau chân đến mức không đi nổi, đồ buffet ngập tràn trước mắt mà cũng không dám lấy nhiều.
Thậm chí còn bị bong gân nữa, cuối cùng Giang Tri Tất phải cõng tôi lên mấy tầng lầu của ký túc xá.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hình như trước mặt Giang Tri Tất tôi đã làm ra không ít chuyện xấu hổ muốn đội quần.