Trong phòng ăn lộng lẫy của nhà hàng, tiếng đàn cello nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian lãng mạn.
Bốn người chúng tôi nhìn nhau không biết nói gì.
Không thể tin được Cố Văn Tinh lại nham hiểm đến như thế, anh ta trực tiếp gọi điện hẹn 2 người kia đến đây.
Giang Tri Tất ngồi bên cạnh Yểu Chước, ở phía đối diện là tôi và Cố Văn Tinh.
Bầu không khí xung quanh bất chợt lạnh dần.
Cho đến khi Yểu Chước cười khẩy, tiếng cười sắc bén khiến tim tôi run lên từng nhịp.
"Cố Văn Tinh, đây là bạn gái mới của anh à? Anh đừng có mà giở thói trăng hoa làm tổn thương những cô gái nhỏ.”
Mùi thuốc súng rất nồng, mỗi lời nói ra đều xéo sắc như cầm con dao đâm vào người khác.
Còn Cố Văn Tinh bên cạnh tôi vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nhưng miệng anh ta cũng không chịu kém cạnh.
“Cô có quyền gì mà can thiệp vào chuyện tìm bạn gái của tôi?”
"Haha, tôi đâu có can thiệp vào, anh muốn tìm ai mà chả được, dù cho là bà lão 80 tuổi thì tôi cũng chẳng quan tâm.”
“Cô Yểu Chước này, trên cương vị là một diễn viên, tôi tha thiết mong cô hãy kiểm soát hành vi và lời nói của mình, đừng để cho người ta nhìn thấy là cô đang ghen tức hay chột dạ.”
“Ui cha, Cố Văn Tinh, tôi nói cho anh biết…”
Cứ như vậy, cuộc khẩu chiến của 2 người bọn họ ngày càng nóng lên, nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi lo âu suy nghĩ không biết có nên mở miệng ra hòa giải hay không.
Thoáng nhìn qua bên phía đối diện, Giang Tri Tất đang điềm nhiên ngồi xem kịch hay, rồi anh ta lại chậm rãi cắt miếng bít tết giống như cuộc tranh cãi của đôi nam nữ kia không liên quan gì đến mình.
Anh ta ngước lên nhìn tôi một chút rồi lại cúi đầu xuống ăn bít tết, làm như không quen biết tôi vậy.
Nói mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau kể từ ngày biết Giang Tri Tất có bạn gái.
Cảm giác trong lòng có một chút mất mát, nhưng đột nhiên có thứ gì đó cọ cọ vào chân tôi.
Tôi trừng mắt ngước nhìn người đàn ông đối diện, anh ta vẫn chăm chú thưởng thức món bít tết, nhưng rõ ràng giày của anh ta dưới gầm bàn cứ ngọ nguậy và cọ vào chân tôi.
19.
Bắp chân tôi vừa tê vừa nhột, bây giờ tôi đang mặc một chiếc váy xẻ tà sang trọng, vậy mà Giang Tri Tất vẫn không chịu dừng lại hành vi đáng ghét của mình.
Tôi ngước lên lườm anh ta, cuối cùng người đối diện cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười.
"Giang Tri Tất..."
Ngay lúc tôi định lên tiếng cảnh cáo thì Yểu Chước đã hung hăng đứng dậy. “Đúng là không thể nói lý với anh được, còn ở chung một chỗ với anh chắc tôi phát điên mất.”
Vừa rồi tôi chỉ chuyên tâm “chiến đấu” dưới gầm bàn với Giang Tri Tất, không để ý hai người bên cạnh đã bắt đầu cãi cọ từ lúc nào.
Vừa kịp định thần lại thì Yểu Chước đã giật lấy cái túi và đi ra khỏi nhà hàng.
Cố Văn Tinh sửng sốt vài giây, sau đó đột ngột đứng lên và đuổi theo cô ấy.
"..."
Trên bàn tiệc chỉ còn lại tôi và Giang Tri Tất, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
Anh ta hơi nhướng mày, tựa hồ như muốn nói chuyện gì đó, nhưng tôi nhanh chân đứng dậy “Đột nhiên có chút việc gấp, tôi đi trước đây.”
"..."
Giai điệu của cây đàn cello vẫn trầm bổng nhẹ nhàng, lúc chạy ra ngoài tôi vội tới mức suýt nữa thì va phải anh phục vụ đang bê khay đồ ăn.
Sau khi chạy khỏi nhà hàng thì tôi mới kịp dừng lại thở hồng hộc, chỉ vì vội chạy trốn mà ngay cả món bò bít tết 3 sao Michelin cũng chưa ăn được miếng nào nữa.
20.
Nhưng mà có một vấn đề quan trọng hơn cả, giờ tôi không biết mình đang đứng ở chỗ nào.
Lúc đến đây thì tôi đi bằng xe của Cố Văn Tinh, bây giờ đừng có nói là xe, dù là người thì cũng không thấy bóng dáng của ai hết.
Nhà hàng đắt tiền này được xây dựng ở trên núi, giờ tôi phải xuống đường lớn thì may ra mới có thể bắt được taxi.
Trong lòng tôi chỉ biết hối hận, rốt cuộc thì tôi chạy làm cái gì chứ, để Giang Tri Tất đưa tôi về thì không phải là xong rồi sao, lại còn bày đặt ngại ngùng, cuối cùng lại để bản thân rơi vào cảnh tượng khốn khổ như thế này.
Nhưng cũng may đường xuống núi không quá dài, những cơn gió mát rượi thấm đẫm mùi hương hoa dại thơm ngát.
Nhưng hình như có người đang đi phía sau lưng tôi… không nhanh không chậm.
Tôi đột ngột dừng lại và xoay người về phía sau, khiến cho Giang Tri Tất suýt nữa thì đụng phải người tôi.
Tôi nhớ đến trước đây sau khi tan học, hình như Giang Tri Tất cũng thường đi theo tôi như thế này.
Phía trước là con đường dài vô tận, cùng với những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Giang Tri Tất vo tròn giấy thành một quả bóng nhỏ và ném vào đầu tôi, rồi nói anh ta sắp phải ra nước ngoài rồi, không biết tôi có buồn hay không.
Nhưng lúc đó tôi vẫn còn trẻ, vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của những cuộc chia ly.
“Giang Tri Tất, đừng đi theo sau tôi nữa.” Tôi bừng tỉnh khỏi ký ức.
Khuôn mặt anh ta có chút sững sờ “Tại sao?”
“Không tại sao cả, trên đời này làm gì có nhiều cái tại sao như thế.”
Tôi bước nhanh hơn một chút, trong lòng thầm cầu khấn ông trời sẽ ban cho tôi một chiếc taxi, nhưng chỉ có tiếng bước chân của Giang Tri Tất vẫn chậm rãi đuổi theo tôi.
Nhưng có những thứ dù có muốn tránh cũng tránh không được, tôi vấp phải đế giày cao gót và ngã sõng soài trên mặt đất, túi xách trên tay và cả vạt váy đều bám đầy bụi bặm.
“Chạy đủ chưa? Đừng nói là bị bong gân rồi đấy nhé.”
Giang Tri Tất bước lại gần và đưa tay về phía tôi, nhưng tôi dứt khoát gạt tay anh ta ra.
“Đừng có đụng vào tôi.”
Không hiểu sao tôi lại gắt gỏng như vậy nữa, có lẽ là cảm giác tủi thân dồn nén, mà cũng có thể là không cam lòng.
“Anh bước vào cuộc sống của tôi làm gì? Anh biết rõ chúng ta không cùng một thế giới mà vẫn còn muốn chơi đùa với tôi?”
Cảm giác dằn vặt mấy ngày hôm nay khiến tôi không thể chịu đựng nổi nữa, cuối cùng tôi gục mặt xuống và vùi đầu vào 2 cánh tay mình, giống như trước mắt tối đen thì tôi sẽ không phải đối diện với sự thật mà mình không muốn thấy.
Có lẽ Giang Tri Tất đang ngồi bên cạnh tôi, khi tay anh chạm vào khiến người tôi run lên từng nhịp.
Anh nắm lấy cổ tay và dùng sức kéo cánh tay tôi ra, tôi bất chợt ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh, trong ánh mắt như ẩn chứa ánh tàn dương đỏ rực cuối chân trời.
Anh nhìn tôi chăm chú, không gian lặng im không một tiếng động, vậy nên tôi lại nhớ đến hành động thô lỗ vừa rồi.
Tôi đỏ mặt muốn rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay anh, nhưng anh vẫn nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Giang Tri Tất!”
Lời nói vừa đến môi đã bị người ta chặn lại.
Tim tôi đập mạnh như trống dồn, tôi cảm nhận rõ lông mi của Giang Tri Tất rất dài, còn anh được một tấc thì lại muốn tiến thêm một thước.