Tôi cầm theo đôi giày cao gót, còn Giang Tri Tất thì cõng tôi trên lưng.
Hoàng hôn trên núi mãi chưa tắt hẳn, tôi nhàm chán đếm từng lọn tóc trên đầu anh ấy.
"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"
Anh bật cười “Ai bảo em chạy lung tung, xe của anh vẫn còn đang đậu trên đỉnh núi.”
Khuôn mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt, đúng là không biết trốn đi đâu cho bớt ngại.
Được một “người bạn thân” tỏ tình quả thực là không quen cho lắm, đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
“Giang Tri Tất, đây là anh nói thích em?”
Tôi nằm trên lưng anh, phát ra âm thanh lí nhí giống như tiếng côn trùng.
“Ừ.”
“Anh biết rõ đó là thích sao?”
“Biết chứ.”
Những con chim hoang dã bay vào rừng cây phát ra tiếng xào xạc, trên con đường chúng tôi đang bước chỉ toàn là những nhánh cây khô.
“Du Du, vì vậy nên anh mới không biết phải làm gì với em.”
Thật ra leo núi cũng đã mệt lắm rồi, anh ấy lại còn phải cõng thêm cả tôi trên lưng nữa.
“Vậy sao anh còn tìm người khác để giả làm bạn gái, muốn kích thích em?”
Tôi vòng tay ôm chặt cổ của anh.
"Cũng không hẳn, nhưng em thấy kích thích không?"
"Giang Tri Tất, anh ấu trĩ thật đấy."
...
Ngày hôm đó, Giang Tri Tất đã nói với tôi rất nhiều bí mật mà trước nay tôi không hề hay biết.
Chẳng hạn, hồi cấp 2 có một “con ông cháu cha” đã dùng quan hệ để cướp đi vị trí của tôi trong một kỳ thi quan trọng, nhưng anh ấy đã âm thầm giúp tôi giành lại thứ đáng lẽ thuộc về mình.
Hoặc là khi lên cấp 3, người lén bỏ hộp sữa vào ngăn bàn học của tôi cũng là anh ấy.
Khi tôi tỏ ra thân mật với những bạn học nam khác thì Giang Tri Tất tỏ vẻ khó chịu, đó là vì anh ấy đang ghen.
Hoặc là hồi đại học đáp trực thăng xuống trước ký túc xá để gặp tôi, đó là do anh ấy muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi tròn 18 tuổi.
Hoặc là… anh ấy không biết làm cách nào để tỏ tình với tôi.
“Anh và Yểu Chước quen nhau khi đi du học, cô ấy và anh cũng có thể gọi là người quen cũ. Có một lần anh đột nhiên nhắc tới việc đang yêu thầm em nhưng không biết tâm ý của em như thế nào, cô ấy bèn bảo sẽ giúp anh thử lòng em một chút.”
“Ai mà biết được Yểu Chước muốn nhân cơ hội đó để chọc tức đạo diễn Cố, chắc anh ta sẽ băm anh ra thành trăm mảnh mất.”
"..."
Vậy nên mọi thứ chỉ là một vở kịch?
“Thế nên em cũng không cần ăn cả 2 hộp đó nữa.” Tôi bĩu môi.
[Cho những ai không nhớ, lúc mua sắm ở quầy hàng “đặc biệt” dành cho người lớn, nữ 9 đã dõng dạc nói nếu nam 9 mà có bạn gái thì sẽ tự ăn luôn cả 2 cái hộp vừa mua.]
Giang Tri Tất đưa tôi về đến trước cửa nhà, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc tôi.
"Ừm, không cần ăn nữa, bởi vì hai cái hộp kia còn có công dụng khác."
"Gì cơ?"
Nói được nửa chừng thì tôi đột ngột dừng lại, mặt tôi bắt đầu nóng lên. Người trước mặt lại bật cười rồi gõ nhẹ vào trán tôi “Em nghĩ đi đâu vậy?”
“Ý anh là có thể dùng để thổi bóng bay, hiểu chưa?”
…
Vớ vẩn, ai lại dùng cái thứ đó để thổi bóng bay chứ?
Tôi đẩy anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Ánh trăng ngoài cửa rơi xuống nền nhà bạc trắng, tôi ngồi trong một góc tĩnh lặng và nghe tiếng tim mình đập thình thịch, giống như cảm nhận được sự xáo trộn của chính mình.
23.
Nhưng có một điều mà Giang Tri Tất không biết.
Năm cuối cấp 3 anh ấy đột ngột nói phải ra nước ngoài du học, tâm trạng tôi như treo ngược cành cây suốt mấy ngày liền.
Cảm giác giống như bị người khác bỏ rơi vậy, tôi thậm chí còn muốn nắm lấy cổ áo anh rồi hỏi tại sao lại thất hứa, rõ ràng anh đã nói là sẽ cùng tôi vào đại học cơ mà.
Nhưng mà… hình như tôi cũng chẳng có tư cách gì để ngăn cản hay chất vấn cả.
Vậy nên tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, như thể chuyện của anh ấy chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi.
Anh còn cười hì hì và hỏi “Đại ca sắp đi nước ngoài rồi, sao cậu chẳng có vẻ gì là buồn thế?”
Tôi vò tờ giấy nháp thành một quả bóng tròn rồi ném vào người anh ấy “Đi Mỹ nhớ mua quà về cho tôi.”
Thậm chí tôi còn không dám hỏi bao giờ anh ấy trở về.
Ngày cuối cùng trước khi đi du học, không hiểu vì sao mà Giang Tri Tất lại náo động cùng với một đám con trai trong trường.
Giọng nói của anh ấy trộn lẫn trong đám đông ồn ào phía sau, rồi anh bất chợt ngã xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, hình như là đám con trai kia đã xô đẩy anh ấy đến gần chỗ tôi.
Lúc đó đang là đầu mùa hè, Giang Tri Tất chỉ mặc áo đồng phục ngắn tay, vừa gọn gàng vừa năng động.
Áo anh ấy cọ xát trên cánh tay tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên làn da mình.
Tôi chỉ biết vùi đầu vào bài tập, còn Giang Tri Tất thì mải tranh cãi với đám bạn đằng sau.
Trong tiếng ve sầu râm ran và tiếng đám đông ầm ĩ, vậy mà tôi vẫn nghe được tiếng tim mình đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
...
Sau khi Giang Tri Tất rời đi, tôi vẫn phải chạy nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học.
Nhưng tuổi trẻ mà, lúc đầu đâu có ai thấm được nỗi đau của sự chia ly cơ chứ, vậy nên khi người thân thiết nhất bên cạnh tôi rời đi, tôi chỉ biết đó là cảm giác mất mát không nói thành lời.
Một ngày tôi bật dậy lúc nửa đêm và nhìn xuống bài văn vẫn đang viết dở, nhưng trong đầu tôi chỉ còn lại những hình ảnh trong giấc mộng vừa rồi, Giang Tri Tất xuất hiện và cười dịu dàng, còn tôi chỉ biết giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ấy dần dần rời xa tôi.
* Ngoại truyện
Đám cưới của Cố Văn Tinh và Yểu Chước được diễn ra vào một ngày hè đầy nắng, khắp nơi toàn là tiếng ve rộn ràng.
Yểu Chước là một cô gái có suy nghĩ kỳ lạ, hôn lễ của bọn họ không chỉ xa hoa lộng lẫy mà còn mời tất cả người thân và bạn bè thân thích, ngay cả địa điểm tổ chức cũng là ở sân sau ở nhà bọn họ.
Tôi mở tấm thiệp mời trên tay.
“Tất cả các khách mời đều sẽ được biểu diễn một màn tài năng, xem như là “quẩy hết mình” trong đám cưới của chúng tôi."
…Có ai cưới mà lại bảo khách mời lên sân khấu trình diễn như cô ấy không?
Vậy mà các thiếu gia, phú nhị đại là bạn bè của họ cũng tấp nập chuẩn bị tiết mục, trông không giống như đám cưới mà là một cuộc tụ họp náo nhiệt của giới thượng lưu thì đúng hơn.
Cỗ cưới cũng được bày ngoài sân với món đồ nướng để khách mời tự phục vụ.
Chỉ có duy nhất một thứ giống với đám cưới bình thường, đó là màn ném tú cầu để xem cô gái nào sẽ may mắn được gả chồng tiếp theo.
Tôi đang đợi miếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng thì con Husky bất ngờ lao vào người tôi, khiến tôi ngã vào lòng Giang Tri Tất đang đứng bên cạnh, tú cầu cũng không biết đã rơi vào tay tôi từ lúc nào.
Tất cả khách mời trong lễ cưới đều la ó lên ầm ĩ, Giang Tri Tất lại còn vui vẻ cầm lấy tú cầu và vẫn ôm chặt eo tôi.
“Đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”
“Giang phu nhân tương lai.”
「……」
À nhân tiện, còn một tiết mục cuối cùng nữa trong đám cưới của hai người bọn họ, đó là khách mời phải tham gia bốc thăm.
Sẽ có 2 vị khách “may mắn” sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt từ phía chương trình.
Một người sẽ được tặng toàn bộ tiền mừng cưới, còn người “may mắn” còn lại sẽ phải dọn dẹp địa điểm cưới hôm nay.
…
Ai đã nghĩ ra cái ý tưởng quái dị này vậy?
Tôi mở tờ giấy trong tay ra, Giang Tri Tất đứng một bên chỉ “Ồ” một tiếng.
Chắc không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ, thế quái nào mà Giang Tri Tất được nhận hết tiền còn tôi lại là người ở lại dọn dẹp đám cưới?
…
Cho đến khi mọi người đã ra về hết, tôi cầm cây chổi trên tay và thẫn thờ nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt.
Lần đầu tiên trong đời tôi đi ăn cưới mà còn phải ở lại thu dọn tàn cuộc thế này.
Mà Giang Tri Tất chỉ đứng bên cạnh cười, tôi định cầm cán chổi rồi phang cho anh một phát. Nhưng bỗng nhiên tôi phát hiện có một tờ giấy được kẹp ở đầu chổi, trong đó là nét chữ viết tay mềm mại của Yểu Chước.
“Gửi khách mời “may mắn” của tôi, ở quê tôi có một tục lệ là quét dọn đám cưới sẽ nhận được nhiều vận may sau này.”
“Nếu như bạn đã có người trong lòng, vậy thì 2 người nhất định sẽ bên nhau vui vẻ đến bạc đầu giai lão.”
“Đoàn tụ sum vầy, hạnh phúc quanh năm.”
(HOÀN)