Cô ấy không ngại ngần cầm lấy đũa của tôi, gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng, vừa nhai nhoàm nhoàm vừa nói:
“Sao nào, diễn xuất chị Lâm của em ổn chứ?”
Tôi giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi.
“Ôi, mệt ch đi được.” Đường Lâm vừa ăn ngấu nghiến vừa phàn nàn: “Tiếp xúc với hắn thật là buồn nôn, còn phải giả vờ thích hắn nữa.”
Tôi lườm cô ấy: “Em vốn định dùng cách khác để xử lý hắn, là chị nghe nói bọn em đến công ty của ba chị thực tập, không chịu được nên nhất quyết đòi đóng vai này, nghiện diễn đến mức ai cản cũng không được.”
“Chứ còn làm thế nào? Nhìn bạn thân của chị bị tên rác rưởi lừa suốt sáu năm, chị còn không thể ra tay được chắc?” Đường Lâm uống cạn ly rượu sake của tôi: “Em nói xem, Tống Hiểu Minh có dám liều lĩnh không?”