Bạn Trai Quên Tắt Mic Lúc Học Online, Cả Lớp Giúp Tôi Trả Thù FULL

Chương 3



02.

10 phút trước khi hết giờ, Tống Hiểu Minh cầm điện thoại lên để điểm danh, nhưng phát hiện ra buổi họp đã sớm kết thúc.

Trên điện thoại còn có cuộc gọi nhỡ từ tôi.

Hắn lập tức gọi lại cho tôi. Tôi nhấc máy và nghe thấy giọng hắn có chút căng thẳng và dò xét rõ ràng.

“Sao nay lớp lại tan sớm thế?” Hắn hỏi: “Sao em lại gọi điện cho anh giữa tiết vậy?”

Tôi cố gắng giữ giọng bình thản: “Chị trợ giảng không khỏe lắm nên đã kết thúc tiết học sớm.”

“Vậy sao em lại gọi cho anh?”

“Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi xem anh tan học rồi có muốn đi ăn thịt nướng với em không.”

Tôi nghe thấy giọng của Tống Hiểu Minh nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác: “Hôm nay anh phải làm bài test thực tập, mai anh sẽ đi cùng em, ngoan nào.”

Tôi nhẹ nhàng giận dỗi vài câu rồi cúp máy.

Nói cho cùng, cơ hội thực tập tại Công ty Chứng khoán hàng đầu này của Tống Hiểu Minh cũng là do ba tôi tìm cho hắn.

Tống Hiểu Minh vừa nói chuyện với tôi xong, vẫn không yên tâm đi tìm chị trợ giảng.

“Chị trợ giảng, chị đã khỏe hơn chưa?”

Hắn đang dò xét, xem tôi có lừa hắn hay không.

Mà chị trợ giảng đã sớm thống nhất lời nói với tôi, không bỏ sót chi tiết nào: “Ngủ một giấc đã thấy khá hơn nhiều rồi, có gì không hiểu thì có thể hỏi riêng chị nhé.”

Chị trợ giảng chuyển đoạn hội thoại cho tôi:

“Giờ thì Tống Hiểu Minh chắc đã yên tâm rồi.”

Tôi cầm điện thoại, bình tĩnh trả lời: “Không, không đơn giản như vậy đâu.”

Chút nữa Tống Hiểu Minh sẽ về ký túc xá, hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu từ ba người bạn cùng phòng.

Trong ba người đó, có một người là bạn trai của bạn tôi, cậu ấy lén ghi âm một đoạn gửi cho tôi.

Quả nhiên, vừa về đến ký túc xá, Tống Hiểu Minh đã hỏi ngay:

“Hôm nay lớp giảng bài tập không điểm danh đúng không?”

“Hả? Không điểm danh đâu.” Ba người bạn cùng phòng, người thì chơi game, người thì đọc truyện, người thì ngủ gật, ai nấy đều tỏ ra không quan tâm.

Đợi Tống Hiểu Minh ra ngoài, họ mới bừng tỉnh, đồng loạt đứng bật dậy.

“Loại rác rưởi!”

“Sau này đừng chơi bóng rổ với hắn nữa, không thì các bạn nữ cho rằng bọn mình cùng một loại với hắn.”

Mọi người đều diễn kịch rất tốt, Tống Hiểu Minh bị lừa mà không hay biết gì, hoàn toàn tin rằng hôm đó không có gì bất thường xảy ra.

Còn người cảnh giác kém hơn Tống Hiểu Minh chính là Mạc Nhu Nhu, mời tôi tham dự party sinh nhật của cô ta.

Lý do rất đơn giản, trước đó cô ta cứ vuốt ve túi Chanel của tôi, lúc thì khen ngợi hâm mộ tôi, lúc thì tự thương hại bản thân, cuối cùng khiến tôi mềm lòng và hứa sẽ tặng cô ta một chiếc nhân dịp sinh nhật.

Cô ta mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật, chẳng qua là muốn thúc giục tôi nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình.

Tôi đã đồng ý.