Tôi đi dọc hành lang, rồi tìm thấy họ ở góc khuất.
Lúc này, Tần Khuyết đang quay lưng về phía tôi, nói chuyện với Tả Thời Dã.
Tả Thời Dã nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng qua một tia sáng. Sau đó, ngay trước mặt tôi, anh ta nắm lấy tay Tần Khuyết, vẻ mặt đầy cầu xin, như sắp khóc đến nơi.
“A Khuyết, chúng ta có nhiều năm tình cảm như vậy, cậu thật sự không thể tha thứ cho tôi sao? Cậu quên rồi à, chúng ta từng tranh nhau suất ăn, từng chơi bóng rổ, từng xem phim cùng nhau… chúng ta thậm chí còn ngủ chung một giường khi đi cắm trại mà…”
Mắt Tả Thời Dã đỏ hoe.