Dù tôi có gọi thế nào, bên trong cũng không có phản hồi. Tôi siết chặt nắm tay, trầm giọng:
“Tần Khuyết, nếu anh không mở cửa, tối nay đừng hòng về nhà ngủ.”
Âm thanh bên trong lập tức ngừng lại, rồi cửa từ từ mở ra. Trước mắt tôi là gương mặt bầm tím của Tần Khuyết. Tôi đau lòng nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Chúng ta về nhà trước, được không?”
Tần Khuyết thần trí có chút mơ hồ, gật đầu một cách máy móc. Tôi nắm tay anh, định dẫn anh ra ngoài thì phía sau, Tả Thời Dã từ dưới đất bò dậy, bất chấp mọi thứ, gào lên: