Bạn Trai Tôi Là Ngôi Sao FULL

Chương 10





Trong bệnh viện, bác sĩ kiểm tra báo cáo xét nghiệm máu.

“Không ngộ độc.”

Lấy hộp sữa tươi đưa qua, “Bác có thể kiểm tra xem đây là gì không?”

Bác sĩ ngửi sau đó đi kiểm tra.

“Chắc là nước màu, nhưng tôi đề nghị cậu nên đi phòng hóa nghiệm kiểm tra, dù sao cũng không có cách nào phán đoán.”

Tôi hơi sợ hãi chỉ vào mình.

“Vậy cháu còn phải rửa ruột sao?”

Bác sĩ đỡ mắt kính, nói: “Cháu uống nhiều không?”

Tôi lắc đầu, “Uống một hớp, cũng nôn ra rồi.”

Bác sĩ: “Vậy thì không cần thiết, về nhà uống nhiều nước, sau đó quan sát xem có triệu chứng gì như nôn mửa không.”

Trên đường từ bệnh viện trở về, Tiêu Diệc Bắc xanh mặt.

Dường như tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh ấy.

Vừa nãy quản lý gọi tới, nói đã tra được.

Đó là trợ lý mới chưa tìm ra công việc của mình nên đã tự mình lấy đồ ăn và quà của người hâm mộ rồi nhận thư đặt cùng một chỗ.

Mà trước giờ Tiêu Diệc Bắc chỉ nhận thư không nhận quà.

Tôi tưởng rằng Tiêu Diệc Bắc sẽ nổi giận, nhưng anh không hề, gương mặt anh lạnh lùng, đuổi trợ lý qua màn hình điện thoại.

Tôi kéo tay áo anh.

“Thật ra anh không cần phải sa thải cô ấy, sơ suất lần này, sau này cô ấy sẽ cẩn thận hơn trong mọi việc.”

Nhưng Tiêu Diệc Bắc lắc đầu.

“Ngày đầu tiên đến quản lý đã dặn không được nhận quà của người hâm mộ.”

“Sự bất cẩn sẽ không thay đổi, tính cách của con người đã định sẵn rồi.”

Tôi im lặng, đột nhiên hỏi:

“Có phải anh từng gặp chuyện thế này không?”

Nếu không sao lại xử lý chuyện này quen thuộc đến thế và bắt đầu từ chối nhận quà của người hâm mộ.

Tiêu Diệc Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm thăm thẳm, anh gật đầu một cái.

Tôi vội kéo tay anh, hỏi ngay:

“Lúc nào? Uống gì? Sao không nói với em?”

Tiêu Diệc Bắc nở nụ cười an ủi.

“Cách đây hai năm khi mới ra mắt, không được người ta thích lắm…nước ớt, cũng không hay lắm.”

Mỗi người đều có những lúc khó khăn, nhất là kiểu người không tiền không thế như Tiêu Bắc, toàn

dựa vào nhan sắc và nhân duyên của người qua đường mới tạo ra được một thế giới riêng.

Chắc chắn gặp được rất nhiều người ghen ghét.

Tôi cảm thấy mũi mình chua xót.

“Sao nước ớt lại không cay được chứ…”

Chúng tôi rất ít khi nghiêm túc với nhau, nếu có cũng sẽ cười haha cho qua ngay.

Dù sao quen biết nhau nhiều năm như thế, thấy được dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, sẽ không kìm được mà bật cười.

Nhưng lần này tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.

Lần này là nước ớt, ngộ nhỡ lần sau có độc thì sao?

Tiêu Diệc Bắc nắm lấy tay tôi.

Anh thật sự không sao, anh vẫn ổn, vẫn có thể kiếm tiền mua túi cho em.

Tôi thút thít.

Đột nhiên rất muốn nói với anh ấy giống như trong mấy phim ngôn tình, hay là em nuôi anh nhé.

Nhưng Tiêu Diệc Bắc đã đoán trước tôi một bước.

Anh ấy mỉm cười và nói: “Đừng nghĩ đến những lời ngớ ngẩn đó.”

Nụ cười của anh vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.

Nhìn khuôn mặt anh, tôi chợt cảm thấy anh thực sự khác với đứa trẻ khóc sướt mướt hồi còn bé.

24.

Hôm sinh nhật 27 tuổi của tôi, Tiêu Diệc Bắc đang ở trong đoàn phim.

Thế là tôi đi về nhà một mình.

Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đã nhoài người ra và nhìn quanh phía sau tôi.

“Mẹ làm gì thế?”

Gương mặt mẹ tôi đầy tiếc nuối, không đáp lời.

“Tiểu Bắc không về cùng con à?”

Tôi nói: “Anh ấy có việc phải làm, mẹ tìm anh ấy làm gì?”

Mẹ tôi không vui lắm.

“Haiz, thằng bé còn nói lần sau gặp sẽ đưa cho mẹ ảnh có chữ ký của chú Lưu của con đấy.”

Mặc dù đáng ngờ.

Nhưng đúng là bà ấy nhắc đến Lưu Đức Hoa thật.

Nhưng cơn sóng gió này thật sự chỉ có Tiêu Diệc Bắc nắm bắt được.

Bố tôi nằm trên sofa không vui.

“Còn chú Lưu, sao không thích ảnh có chữ ký của anh Vương? Tôi ký cho bà cả trăm tấm!”

Sau đó bị mẹ tôi phỉ nhổ một trận.

25.

Trên bánh cắm ngọn nến số 27.

Mẹ tôi thở dài nói: “Đã 27 tuổi rồi…”

Tôi theo bản năng nghĩ bà ấy bắt đầu giục cưới.

Kết quả giây tiếp theo mẹ tôi đã nói:

“27 năm chỉ yêu một người, có hơi thua thiệt đó con gái à.”

Tay tôi đang cắt bánh ngọt cũng bị run một cái, vô cùng khiếp sợ nhìn mẹ mình.

“Vừa nãy mẹ còn mong Tiêu Diệc Bắc mang một bức ảnh có chữ ký đến cho mẹ.”

Mẹ tôi khoát khoát tay: “Đây là hai chuyện khác nhau.”

Tôi nhìn về phía bố, ông uống hai ngụm bia rồi chẹp miệng.”

“Mẹ con nói đúng đấy.”

Tôi không dám nói gì.

Cảm giác như bây giờ nếu nói thêm một lời nữa, tôi sẽ bước thêm một bước trên con đường ngoại tình.

Mẹ tôi còn nói: “Tiểu Bắc cái gì cũng tốt chỉ có công việc quá đặc thù.”

Bố tôi nói tiếp: “Nói khó nghe thì trong giới này có rất nhiều người đẹp. Đợi lúc con già đi cậu ta đá còn, tìm một cô nàng trẻ trung, xinh đẹp hơn thì phải làm sao?”

Mẹ tôi còn nói thêm một câu chí mạng: “Hơn nữa hai đứa yêu nhau cũng không ai biết, nếu cậu ta đá con, con đi tìm ai nói lí lẽ đây?”

Người xướng người họa.

Thành công khiến tôi im lặng.

Thấy tôi không nói gì, mẹ lại thở dài.

“Bố mẹ cũng không cấm hai đứa yêu nhau, chỉ là không danh không phận…”

“Mẹ đừng nói nữa, con hiểu mà.”

Tôi nhanh nhẹn lấy điện thoại ra.

Dưới tốc độ bố mẹ tôi không ngăn cản được, bấm số của Tiêu Diệc Bắc.

“Có đó không, chia tay đi.”

Anh chưa kịp nói gì thì tôi đã cúp máy.