Bạn Trai Tôi Là Ngôi Sao FULL

Chương 11



Mấy hôm nay Tiêu Diệc Bắc cực kỳ bận rộn.

Bận rộn một cách bất thường.

Anh không đi công tác cũng không vào đoàn phim.

Nhưng ngày nào cũng không thấy bóng dáng ở nhà.

Tôi hỏi thì anh cứ ấp a ấp úng không nói gì.

Tôi đoán anh lại đang chuẩn bị món quà nhỏ gì đó cho tôi nữa.

​Không biết tên này có phải đóng nhiều phim ngôn tình quá không mà làm gì cũng giống như thần tượng.

Sơ hở tí là những bất ngờ nho nhỏ, những điều lãng mạn be bé.

Nào là kỷ niệm 1 năm, kỷ niệm 520 ngày.

Kỷ niệm 99 ngày lần đầu tiên nắm tay nhau…

Kỷ niệm 100 ngày nụ hôn đầu.

Tôi không biết mấy tên ngày kỷ niệm này lấy từ đâu ra.

Hơn nữa anh ấy chẳng giấu giếm được chuyện gì.

Bắt đầu chuẩn bị sự bất ngờ thì cũng bắt đầu chột dạ.

Có lần anh còn căng thẳng nói với tôi:

“Gần đây anh nhận được kịch bản, nam chính chuẩn bị quà sinh nhật cho nữ chính, thêm wechat của nhân viên bán hàng, kết quả nữ chính tưởng nam chính ngoại tình.”

Tôi đang ăn cơm, không thèm ngẩng đầu lên.

“Yên tâm, em không nghi ngờ anh đâu.”

Tiêu Diệc Bắc như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, lại dường như kịp phản ứng lại, khoa trương nói:

“Kịch bản, là kịch bản!”

Tôi gật đầu một cái.

“Thế nên anh tìm nhân viên bán hàng kia mua gì?”

Tiêu Diệc Bắc vội vàng chỉ ngón tay: “Không phải anh! Là kịch bản!”

Tôi nói: “Được rồi, thế xin hỏi nam chính mua gì cho nữ chính.”

Tiêu Diệc Bắc: “Hoa tai.”

Tôi nhíu mày một cái.

“Đừng mua hoa tai, lỗ tai của em mới bị tịt rồi, không đeo được.”

Tiêu Diệc Bắc gật đầu một cái.

Qua hồi lâu, anh mới phản ứng lại:

“Không phải anh, là nam chính thật đó.”

Tôi nói: “Được rồi, nam chính.”

26.

Tiêu Diệc Bắc là người đàn ông rất hay ghen.

Tốt nghiệp cấp 3 đã gần 10 năm, vẫn có thể kể tên chính xác người bạn cùng lớp đã đưa thư tình cho tôi hồi đó.

“Còn ngày và màu của bức thư tình nữa.”

Vẻ mặt Tiêu Diệc Bắc lạnh lùng nói thêm.

Vì thế anh ấy vô cùng bất bình với việc tôi chưa bao giờ ghen tuông.

Vẫn là câu chuyện của cô gái bán hàng kia.

Tiêu Diệc Bắc nghiêm túc phổ cập kiến thức với tôi.

“Trên kịch bản viết rằng, biểu hiện của một người con gái yêu một người là ghen tuông, không ghen nghĩa là không yêu.”

Tôi thở dài một cách chân thành.

“Nói với quản lý của anh rằng, sau này bớt bớt chọn mấy bộ phim thần tượng cho anh đi.”

Đường đường là anh chàng đẹp trai, thế mà cũng sắp trở thành tên cuồng yêu rồi.

Tiêu Diệc Bắc nóng nảy.

“Trên kịch bản viết như vậy chắc chắn cũng có đạo lý.”

Anh vừa nói, trong đầu tôi đã nảy ra rất nhiều tình tiết cẩu huyết.

Nhưng Tiêu Diệc Bắc lại xem vẻ ngơ ngẩn của tôi thành sự ngầm thừa nhận.

“Em không yêu anh à? Sau nhiều năm bên nhau tình cảm của em đã phai nhạt rồi à? Em nhìn mặt anh chán rồi phải không?”

Anh càng nói càng nghĩ đó là sự thật và khóc than kể lể.

Tôi đột nhiên lên tiếng: “Tiêu Diệc Bắc.”

“Nam chính trong kịch bản có phải chững chạc hơn so với nữ chính không, cũng không thay đổi cảm xúc?”

Tiêu Diệc Bắc suy nghĩ, gật gật đầu.

“Hình như là thế.”

Vậy nên tôi nói: “Thế có lẽ nào em là nam chính, anh mới là nữ chính không?”

Tiêu Diệc Bắc: “. . . . . .”

Suy ngẫm trong sự sợ hãi.

29.

Hành động thần thần bí bí của Tiêu Diệc Bắc cuối cùng cũng kết thúc.

Trước khi mở cửa, tôi đã suy nghĩ rất kỹ.

Hôm nay không phải là kỷ niệm 100 ngày nuôi Nghiêu Nghiêu, cũng không phải là kỷ niệm 99 ngày cái ôm đầu tiên.

Ừm, tôi thực sự không thể đoán được.

Tôi mở cửa và nhìn thấy một bó hoa hồng lớn phía sau cánh cửa.

Tôi không đếm, nhưng dựa vào cảm giác nghi thức cố chấp của Tiêu Diệc Bắc.

Tôi nhắm mắt đoán là 999 bông.

Cái thứ 2 sau khi bước vào tôi nhìn thấy là…

Tiêu Diệc Bắc đang giao chiến với Nghiêu Nghiêu?

Gương mặt Tiêu Diệc Bắc nóng nảy đến đỏ bừng!

“Nó nó nó nó nuốt rồi!”

Tôi cúi đầu nhìn Nghiêu Nghiêu, nó đang ngồi dưới đất thè lưỡi ra, trông rất vui vẻ.

Con chó ngu ngốc này.

Tôi quỳ xuống xoa đầu nó rồi nói với Tiêu Diệc Bắc:

“Không sao, chỉ là đôi bông tai mà, không cần cũng được.”

Kết quả mặt Tiêu Diệc Bắc càng đỏ hơn.

Hả? Đổi quà thật à.

“Là nhẫn.”

Không khí im lặng.

Tôi vỗ vào đầu con chó.

“Mày nhổ ra cho bà đây.”