Bạn Trai Tôi Là Ngôi Sao FULL

Chương 12



Tình hình bây giờ là mọi thứ đã sẵn sàng, Tiểu Diệc Bắc đang quỳ trước mặt tôi.

Nhưng không có nhẫn.

Song điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Tiêu Diệc Bắc, người đang đỏ mặt như vừa uống 2 chén rượu trắng, đang bày tỏ một cách thâm tình.

“Anh biết em sợ công khai, sợ tình cảm này ảnh hưởng đến cuộc sống của em.”

“Anh rất hiểu em, bởi vì vốn dĩ đây cũng không phải trách nhiệm của em.”

“Nhưng bọn mình biết nhau đã gần 20 năm, 7 năm* lần thứ ba cũng sắp kết thúc rồi.”
*xuất phát từ bộ phim “Itchy Seven Years” của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được “thất niên chi dương” thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

“Trừ em ra, anh chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với người khác.”

“Vậy nên, Vương Quả Quả, anh có thể kết hôn với em không? Coi như cho chàng trai đã thích em 10 năm một danh phận.”

Tôi không có lí do để từ chối.

Nhưng ngại ngùng là, tôi đưa tay ra theo bản năng, đặt lên bàn tay đang duỗi ra của Tiêu Diệc Bắc.

Đã ăn thịt heo và thấy heo chạy.

Tôi luôn cảm thấy bước tiếp theo trong quá trình cầu hôn là đeo nhẫn.

Ai mà ngờ thịt heo* cũng bị người khác xơi mất.
*Thịt heo đây là nhẫn, ý là đã từng thấy người ta cầu hôn và cũng được cầu hôn rồi á.

Thế là giây phút này, tôi và Tiêu Diệc Bắc cùng nhìn về phía Nghiêu Nghiêu.

Tôi chần chừ: “Rửa ruột cho chó có bị khó chịu không nhỉ?”

Tiêu Diệc Bắc: “Chiếc nhẫn này có thể mua được 10 cái túi.”

Tôi lập tức hất tay Tiểu Diệc Bắc ra.

“Tới bệnh viện thú cưng đi, em ôm Nghiêu Nghiêu, anh lái xe! Ngay lập tức, nhanh lên!”

31.

Khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, tôi vẫn còn bàng hoàng.

Cảm thấy mình vừa trưởng thành, chớp mắt đã cầm giấy kết hôn trong tay.

Tôi nhìn về phía Tiêu Diệc Bắc, dường như anh cũng cảm nhận giống tôi.

“Nhìn anh làm gì?”

Rõ ràng vừa mới hợp pháp, Tiêu Diệc Bắc lại đột nhiên trở nên ngây thơ.

Nói chuyện với tôi thôi cũng đỏ mặt.

Khiến tôi không khỏi hoài nghi bình thường anh đóng phim thế nào?

Tôi nói: “Em đang nghĩ, nếu biết trước sẽ kết hôn với anh, hồi đó nên đánh thằng bé đầu xỏ bắt nạt anh một trận.”

Tiêu Diệc Bắc chớp chớp mắt, lại gần hôn trán tôi.

“Không sao, thế này cũng tốt, em đã bảo vệ anh rất tốt rồi, Đại Vương à.”

Được rồi, đóng phim thần tượng vẫn có chỗ dùng được.



Còn chiếc nhẫn kia.

Tôi nhìn chiếc hộp nhung đỏ tinh xảo.

Và chiếc nhẫn kim cương vừa nhìn đã biết đắt tiền bên trong.

“Quả thực em không vượt qua được rào cản trong lòng.”

Vừa nhìn thấy nó, tôi không tự chủ nhớ đến khuôn mặt ngu ngốc của Nghiêu Nghiêu.

Đây có đúng là giống Collie Border thuần chủng không?

Tôi đưa hộp trả lại cho Tiêu Diệc Bắc.

“Hay là anh lấy lại đi, trưng ở nhà làm đồ may mắn.”

32.

Sau khi hợp pháp hóa, phương diện nào đó của Tiêu Diệc Bắc cũng trở nên mạnh mẽ.

Trước đây ngồi là ngồi, xem phim là xem phim.

Bây giờ anh cứ thích táy máy tay chân.

Tôi làm việc trong thư phòng anh cứ thích kéo ghế ngồi một bên ngắm.

Sau đó quấy rầy tôi làm việc.

Có khi lại bóp bóp cánh tay tôi, có khi lại “chẹp” một phát.

Sau khi hôn xong, môi của anh không hề đứng đắn di chuyển xuống dưới, còn muốn tiếp tục, tôi vội vàng đẩy anh ra.

Tiêu Diệc Bắc: ?

Tôi: “Đây là zhihu, trang web đứng đắn, không thể xuất hiện cảnh không phù hợp cho trẻ em dưới 18 được.”

Yết hầu Tiêu Diệc Bắc di chuyển, giọng nói trầm ấm.

“Thế làm sao đây?”

Tôi dang tay trái, nắm lấy ngón út của anh.

“Chỉ có thể như này thôi nhé.”

Tiêu Diệc Bắc không nói gì, ngồi nghiêm túc, im lặng trên ghế.

Một lát sau, tôi cảm nhận ngón trỏ của mình bị bóp một cái.

Sau đó là ngón giữa, ngón áp út, ngón út.

Mỗi lần bóp vào đốt ngón tay cuối cùng, không nhẹ cũng không nặng, còn hơi nhột.

Tôi cầm lấy tay anh, ra vẻ cảnh cáo: “Làm gì thế?”

Tiêu Diệc Bắc mấp máy môi, tôi không nghe rõ, thế là tiến sát lại.

Cuối cùng Tiêu Diệc Bắc lật bàn tay, mười ngón tay đan vào tay tôi.

Anh nói: “Anh thích em lắm.”