Bạn Trai Tôi Là Ngôi Sao FULL

Chương 4



Tiêu Diệc Bắc thật sự đã gọi “Đại Vương” rất nhiều năm.

Là từ khi nào bắt đầu đổi cách xưng hô nhỉ?

Có lẽ là lần đầu tiên khi đầu anh cao hơn tôi.

Chúng tôi học cùng cấp 1, cùng cấp 2 lại thi đậu cùng trường cấp 3.

Xưng hô của anh ấy với tôi cũng đổi từ “Đại Vương” thành “Quả Quả”.

Còn nhớ lần đầu tiên nghe xưng hô này, tôi không thể nào tin nổi nắm lấy gáy anh.

“Cậu gọi gì cơ?”

Tiêu Diệc Bắc rụt đầu, cãi lại.

“Tớ không biết ngại gọi cậu là Đại Vương, còn cậu không biết ngại mà vẫn nghe tiếp sao?”

Tôi im lặng.

Theo tuổi tác lớn dần, cách xưng hô này quả thật hơi xấu hổ.

“Cậu cũng không thể gọi tớ là Quả Quả được.”

Tiêu Diệc Bắc há miệng, vừa định nói gì đó.

Giây tiếp theo đã bị lớp phó học tập ngắt lời.

“Vương Quả Quả, giữ trật tự cho tiết tự học buổi tối!”

Tôi hậm hực gỡ tay ra khỏi gáy của Tiêu Diệc Bắc.

Tiêu Diệc Bắc ghé lại gần, đặt cằm lên bàn của tôi hỏi thầm tôi:

“Sao tớ cảm giác cậu ta không thích cậu nhỉ?”

Tôi trừng mắt nhìn anh, viết vào tờ giấy nháp:

“Cậu có thể nói chuyện bình thường cô ta sẽ không mắng cậu.”

Tiêu Diệc Bắc lại càng khó hiểu.

“Tại sao?”

Tôi nhìn khuôn mặt anh từ trên xuống dưới, và đột nhiên tôi tức giận không có chỗ xả.

Tại sao tại sao?

Còn có thể tại sao chứ?

Thích cậu chứ sao nữa!

Không biết từ khi nào, anh giống như cây vào thời trổ mã, cao một cách điên cuồng.

Người cao lên cũng gầy đi,, các đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ nét hơn.

Tôi không thể nào ngờ được đôi mắt hẹp dài như cạnh sườn của đồng xu sau khi trổ mã lại to như thế.

Thậm chí bởi thế tôi còn hỏi mẹ mình.

Nếu như tôi béo rồi giảm cân có thể khiến đôi mắt to ra không.

Kết quả là mẹ tôi cười nhạo tôi.

Mà người đã từng bị người ta chê là mập ú nay đã trở thành đối tượng thầm mến của các bạn nữ trong lớp.

Mở ngoặc, trừ tôi.

Bởi vì tôi không bao giờ có thể quên được dáng vẻ anh chảy nước mũi chạy theo tôi.

Nhưng bản thân Tiêu Diệc Bắc dường như không ý thức được điều này.

Cho đến một hôm anh thần thần bí bí kéo tôi ra từ cửa sau.

“Làm thế nào đây Đại Vương, hình như tớ bị người ta gửi thư khiêu chiến.”

Bao nhiêu năm rồi mới nghe lại xưng hô này, tôi không kìm nổi nhiệt huyết trong lòng.

Tinh thần chính nghĩa hào hùng, tức giận không kìm nổi, một lòng muốn ra mặt bảo vệ đàn em của mình.

“Chuyện thế nào!”

Anh cẩn thận lấy một bức thư ra.

Biểu cảm đó.

Tôi nghĩ anh ấy hẳn đã nghĩ đến tên thủ lĩnh trẻ con đã bắt nạt mình khi còn nhỏ.

Trong giây tiếp theo, tôi đập lá thư vào mặt anh.

“Thư tình đấy, đồ ngốc!”

12.

Không thể không nói, khuôn mặt thật sự vạn năng.

Rõ ràng là không thích chơi với người khác.

Tôi là cô đơn còn Tiêu Diệc Bắc lại lạnh lùng.

Rõ ràng đều dậy muộn không kịp ăn sáng.

Tiêu Diệc Bắc sờ vào ngăn bàn, đã có cơm nắm, sushi, sữa và sữa đậu nành để anh chọn.

Còn tôi chỉ có thể nhịn đói, nằm nghe bản giao hưởng trong bụng, vượt qua tiết tự học buổi sáng.

Rõ ràng là giờ thể dục.

Tôi chỉ có thể xin nghỉ khi đến tháng.

Còn Tiêu Diệc Bắc chỉ trầy tí da tay đã có bạn nữ xin thay cho anh.

Năm đó Đường Tăng đi đến Nữ nhi quốc cũng có đãi ngộ này sao?

Tôi thừa nhận tôi hâm mộ.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Diệc Bắc không để tâm.

Khi từ chối hoa khôi của lớp, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ánh mắt của anh cao.

Khi từ chối tỏ tình hoa khôi trường, tôi không thể nào hiểu nổi.

Nhân một tiết tự học buổi tối.

Tôi chọc vào cánh tay anh ấy.

“Bọn mình quen biết nhiều năm như vậy, có chuyện này tớ muốn cậu có thể cho tớ một câu trả lời.”

Anh ấy quay đầu, trong ánh mắt dường như có ánh sáng.

Khiến tôi nhớ lại khi tôi giúp anh ấy cướp lại bập bênh.

Giọng nói anh ấy dịu dàng không thể giải thích được.

“Gì cơ?”

“Ừm…” Tôi ngại ngùng gãi đầu một cái, “Cậu thật sự thích con gái à?”

Đùng.

Tôi thấy ánh sáng dập tắt.

Tôi chọc anh ấy.

“Cậu vẫn chưa trả lời tớ.”

Tôi lại chọc anh.

“Này, sao lại không để ý đến tớ.”