Sau đó chúng tôi tốt nghiệp và học ở hai trường đại học khác nhau trong cùng một thành phố.
Một ngày nọ, Tiêu Diệc Bắc tìm tôi nói có người tìm anh ấy đóng phim.
“Đóng vai phụ, thù lao 200 tệ.”
Tôi cũng rất hào hứng.
“Thế cậu đi đi, kiếm tiền có thể mời tớ ăn thịt nướng.”
Tiêu Diệc Bắc mang theo sự kỳ vọng lớn của tôi vui vẻ đi đóng phim.
Sau đó, số tiền anh kiếm được đủ để đãi tôi một bữa lẩu.
Sau đó nữa, số tiền anh kiếm được có thể dẫn tôi đi ăn nhà hàng ngon nhất trong thành phố.
Lúc ấy tâm trạng tôi rất phức tạp.
Với sự tức giận “Tao coi mày như anh em, mày lại muốn ngủ với tao.”
Cùng với sự ngượng ngùng không biết từ đâu xuất hiện.
Cách tỏ tình của Tiêu Diệc Bắc cũng rất khác người.
Không cảm xúc, tất cả là cám dỗ.
“Yêu anh, em chắc chắn rất có thể diện.”
Tôi chìm vào suy nghĩ.
“Anh có thể dẫn em đi đu idol.”
Tôi bắt đầu do dự.
“Anh còn có thể mua túi cho em.”
Tôi lập tức nắm tay Tiêu Diệc Bắc.
Giống như việc trưởng thôn nắm tay ông chủ đi về quê giúp đỡ người nghèo, sợ ông ta hối hận.
“Em yêu, đừng nói nữa, em yêu.”
14.
Phim mới của Tiêu Diệc Bắc lên sóng.
Tôi muốn kéo anh đi xem cùng tôi.
Nhưng anh ấy cảm thấy việc xem phim mình đóng rất xấu hổ.
Thế là tôi càng ép anh đi xem.
Đây là bộ phim kinh dị, Tiêu Diệc Bắc diễn vai bác sĩ Bạch thiết hắc*.
*Bạch thiết hắc” là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay.
Ban ngày mặc áo blu trắng chữa bệnh cứu người, đêm đến lại cầm dao phẫu thuật núp trong bóng tối.
Kinh dị và cảm xúc..
Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, Tiêu Diệc Bắc còn hơi xấu hổ.
“Tính cách nhân vật chính thật sự có vấn đề.”
“Anh sợ em xem sau này sẽ sợ.”
Tôi lập tức dùng ngón tay trỏ đặt ở miệng anh.
“Không, em không sợ.”
“Em chỉ muốn xin anh có thể dùng ánh mắt nhìn rác rưởi trong phim đó nhìn em không?”
Tiêu Diệc Bắc im lặng.
Ánh mắt anh hiện một dấu hỏi to đùng.
“Em có thể bình thường chút được không?”
Chậc chậc chậc chậc, người đàn ông này thật không hiểu sự hấp dẫn của trò chơi mờ ám, cưỡng chế.
Tôi chắp tay lại.
“Làm ơn.”
“Bình thường đi.”
“Anh làm ơn đi mà.”
Cuối cùng Tiêu Diệc Bắc cũng ngồi không yên, anh đứng dậy, bước nhanh về phía nhà bếp như muốn bỏ trốn.
“Anh đi rửa bát.”
Qua hồi lâu, trong phòng bếp vang lên câu cảm thán từ tận đáy lòng.
“Không ngờ em còn chơi bi.ến th.ái thật…”
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chó sủa đánh thức.
Mở cửa ra nhìn.
Một chú Border Collie đang ngồi trong lồng, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tiêu Diệc Bắc vỗ nhẹ vào lồng.
“Chó này rất thông minh, thông minh hơn em, nó sẽ biết dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để nhìn em.”
“…”