Bạn Trai Tôi Là Ngôi Sao FULL

Chương 6



Ngày thứ nhất Tiêu Diệc Bắc đi, nhớ anh.

Ngày thứ 2 Tiêu Diệc Bắc đi, nhớ anh.

Ngày thứ 3…

Tôi chuẩn bị đến quán bar nhảy xập xình.

Kết quả vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay bác gái đứng trước tôi khi lấy mẫu test.

Bác ấy vừa đi vừa làm động tác dang hai tay.

Thấy tôi, bác gái lập tức chào hỏi:

“À, dì thằng bé à.”

Nghe thấy xưng hô này, trước mắt tôi tối sầm lại.

Bác gái đến cạnh tôi, cười tít mắt.

“Vừa ăn cơm xong à? Muốn đi đâu thế?”

Vào lúc đó, tôi đã cố nghĩ ra cái cớ rất sứt sẹo, nhưng dường như chẳng có cái nào nên hồn.

Vì vậy chỉ có thể hậm hực nói: “Đi khiêu vũ.”

Ai ngờ bác gái trước mặt mắt sáng lên, nắm lấy tay tôi xúc động nói:

“Cô nhảy ở quảng trường nào thế?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng bác gái đã nói tiếp.

“Chị nhảy ở quảng trường nhân dân ngay phía Tây, gần đây vũ đoàn bọn chị đang nhảy Latin và chơi các bài hát nước ngoài.”

“Đi thôi! Chị dẫn em đi trải nghiệm.”

Biểu cảm lúng túng giấu dưới lớp khẩu trang của tôi gần như méo mó, vội vàng từ chối.

“Không cần, không cần đâu…em không biết nhảy.”

Bác gái vỗ mu bàn tay tôi, càng nhiệt tình hơn.

“Xấu hổ à ~ đừng xấu hổ! Bọn mình là chị em lâu năm với nhau cả mà.”

Dứt lời, bác gái nhìn về phía bụng tôi.

“Huống hồ bây giờ em còn đang mang thai, càng nên vận động, sản phụ lớn tuổi cũng không dễ dàng gì.”

Cứ thế, tôi đeo lens, gắn mi giả.

Nhảy bài “Tối huyễn dân tộc” suốt buổi tối.

Còn nhạc nước ngoài thì sao?

17.

Ngày thứ 4, nói gì thì nói tôi phải đến quán bar.

Kính râm, khẩu trang, mũ bèo, đủ combo.

Bảo đảm mẹ ruột đi trên đường cũng phải lướt qua tôi.

Người trong quán bar nhốn nháo, tôi vừa bước vào.

Đã nghe thấy một câu trào dâng cảm xúc mãnh liệt.

“Thời niên thiếu của anh, thời niên thiếu của em hình như giống nhau~”

Tôi dừng bước, quay lại nhìn biển hiệu.

Không đi nhầm mà.

Bài này cũng nhảy được sao?

Ngay lúc này, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Là Tiêu Diệc Bắc gọi tới.

“Em đang làm gì thế?”

Em nói em đang hồi tưởng về thuở thiếu niên anh tin không?

“Ở nhà, chuẩn bị đi ngủ.”

Sau hai mươi phút nữa, màn hình lại sáng lên.

“?”

Nhìn dấu chấm hỏi này, tôi chợt thấy hơi chột dạ.

Anh không phát hiện ra điều gì đâu nhỉ.

Không đâu…

Vì vậy tôi lấy can đảm, gõ chữ:

“Em sắp đi ngủ rồi cục cưng à, anh đang làm gì thế?”

Tôi nắm chặt điện thoại, giác quan thứ 6 rung lên mạnh mẽ.

“Anh đang đứng sau lưng em.”

“Nhìn em uốn éo.”