Bạn Trai Tôi Là Ngôi Sao FULL

Chương 7



Tôi bị Tiêu Diệc Bắc túm cổ áo lôi về nhà.”

“Anh à, chú ý thân phận, bị người ta chụp được không hay lắm đâu.”

Gương mặt Tiêu Diệc Bắc nghiêm túc.

“Anh hẹn hò và đêm khuya đi nhảy với bạn gái, rốt cuộc bị lộ ra ngoài thì đối với anh tệ hơn?”

Tôi ngậm miệng.

Cái phía sau nghe xong cảm thấy đầu hơi xanh xanh.

Tôi yếu ớt giải thích:

“Thật ra thì đây là quán bar rất trong sáng, hơn hữa hôm nay còn phát ca khúc chủ đề là “Nhà có con gái.”

Vẻ mặt Tiêu Diệc Bắc tức giận đến mức bật cười.

“Xem ra em không chỉ đi một lần.”

Nói nhiều sai nhiều, tôi hoàn toàn im miệng.

Tiêu Diệc Bắc chỉ vào valy còn đang mở ra nằm trên đất cùng với thịt nướng trên bàn nhỏ.

“Xem xem, vì để khiến em ngạc nhiên, anh thậm chí còn mang theo đồ ăn.”

Anh nói thế, quả thực tôi cảm thấy hơi áy náy.

“Thế tại sao anh biết em đang ở quán bar?”

Tiêu Diệc Bắc: “Chẳng phải em gửi vị trí cho anh sao?”

Tôi vội lấy điện thoại ra nhìn.

Phía sau tin nhắn “Đang ở nhà, chuẩn bị ngủ”, bất ngờ là địa chỉ tôi gửi.

Chẳng trách Tiêu Diệc Bắc gửi cho tôi một dấu hỏi.

Có lẽ trong giây lát anh ấy đã cảm thấy tôi đang ở quán bar lại nói muốn đi ngủ.

Là đồ ngốc.

Tiêu Diệc Bắc thở dài ôm lấy tôi từ phía sau.

“Anh cũng không phải không cho em ra ngoài, chỉ là sợ em nửa đêm gặp nguy hiểm.”

“Nếu như em thật sự muốn đi, lần sau anh dẫn em đi.”

Tôi vội vàng từ chối: “Đừng đừng đừng.”

Người khác đều yêu đương đương đứng đắn rồi lên hot search.

Tôi và Tiêu Diệc Bắc lại vì đi bar nhảy xập xình mà bị lộ.

Tôi còn làm người nữa không?

Anh còn làm người nữa không?

Tiêu Diệc Bắc thở dài, “Thế em muốn nghe bài gì, anh bảo ca sĩ gốc đến trước mặt em hát?”

Cũng không nhất thiết phải bày trận như vậy.

Tôi nói: “Ôi anh không hiểu, em cũng không phải vì nghe nhạc mới đến quán bar."

Tiêu Diệc Bắc nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc.

“Thế vì cái gì?

Tôi nghẹn lời.

Tôi cũng không thể nói là vì để xem các em gái nhảy múa, ngắm các anh chàng trẻ tuổi đẹp trai nhỉ?

Còn không đợi tôi bịa ra một lí do hợp lý, Tiêu Diệc Bắc mở miệng trước.

“Em muốn xem “Nhà có con gái” à?”

Được lắm, nhưng xem ra anh tin thật.

Vì vậy tôi che giấu lương tấm, nhắm mắt gật đầu mạnh mẽ.

Tiêu Diệc Bắc lộ ra vẻ vui mừng như trút được gánh nặng.

“Thế anh hiểu rồi.”

Anh ấy hiểu…

Hiểu cái khỉ gì!

Anh ấy thật sự kéo tôi đi xem phim “Nhà có con gái” suốt đêm.

Cả đời này tôi không muốn nghe bài hát chủ đề kia nữa.