Mẹ tôi nghe vậy thì tức giận ngay.
“Mẹ còn dám đến nữa không? Cho mày đi học cấp ba, mày thì hay lắm, lại yêu đương sớm ở trường, lần sau có phải sẽ mang bụng bầu về cho mẹ không?! Đáng lẽ nên nghe lời dì hai của mày, để mày ở quê tìm người gả đi!“
Nhà tôi ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, hồi đó mẹ tôi học chưa hết cấp hai đã lấy bố tôi. Ở làng tôi, con gái mười sáu mười bảy tuổi lấy chồng là chuyện thường.
Chị họ tôi vừa tròn mười sáu tuổi, hôm nhận được giấy báo trúng tuyển cấp ba, đã bị bố mẹ bắt gả cho một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
Hôm xuất giá, chị ấy nắm tay tôi khóc mãi. “Sanh Sanh, chạy đi, chạy càng xa càng tốt.“
Tôi tên là Lâm Sanh, vì bố mẹ tôi muốn sinh thêm một đứa con trai.
Sau tôi, mẹ tôi còn mang thai mấy lần nhưng khi biết là con gái thì đều phá bỏ. Cho đến khi sinh em trai tôi cách đây bảy năm.
Trước khi em trai tôi ra đời, mẹ tôi luôn bị bố tôi đánh đập.