“Từ nay về sau, anh sẽ đến tìm em, buổi trưa tớ đi lấy cơm, rồi chúng ta cùng ăn, như vậy có thể dành
nhiều thời gian hơn ở bên nhau, cũng không làm ảnh hưởng đến thời gian cậu đọc sách, được không?“
Cậu ấy rất hài lòng với kế hoạch của mình, cái hố má lúm đồng tiền trên khóe miệng gần như hiện ra,
những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt màu hổ phách.
“Em học hành, anh không làm phiền em, anh chỉ ngồi bên cạnh xem em có ổn không.“
“Anh nhìn em làm gì?“
“Em rất đẹp.“
Hứa Tư Niên nói điều đó một cách đương nhiên nhưng tôi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, lập tức cúi
đầu xuống.
Cậu ấy lấy rất nhiều thức ăn, cuối cùng tôi không ăn hết, cậu ấy dứt khoát bê qua ăn, vừa ăn vừa lải nhải
với tôi.
“Em phải ăn nhiều một chút, sức khỏe là vốn quý của cách mạng.“
Tôi chỉ thấy câu này trong sách, vì mẹ tôi không cho tôi ăn nhiều.
Dù sao, tôi ăn thêm một miếng thì con trai bà phải ăn ít đi một miếng.
Thịt và rau trong nhà, bà đều bưng đến trước mặt Lâm Diệu, nếu tôi hơi đưa đũa qua, bà ấy sẽ trừng mắt
nhìn tôi.
Mỗi tháng, tôi chỉ có ba trăm tệ trong thẻ cơm.
Chỉ có thể lấy một phần rau và một bát cơm, rồi lấy thêm một bát canh miễn phí.
Ăn xong, Hứa Tư Niên lại bê khay cơm về căng tin, khi quay lại còn mang cho tôi một cây kem.
Cậu ấy nhét cho bạn cùng bàn tôi vài tờ tiền đỏ, nói sau này buổi trưa sẽ đến ngồi chỗ của cậu ta.
Bạn cùng bàn tôi lập tức nhận lời, cầm tiền vui vẻ đi mất.
Tôi bắt đầu làm bài kiểm tra toán, Hứa Tư Niên ngồi bên cạnh chống cằm nhìn tôi, cũng không nói gì.
Ngược lại, mấy nam sinh ngồi hàng sau lại bắt đầu cười đùa ầm ĩ, bọn họ là mấy tên lưu manh trong lớp,
bình thường cứ ầm ĩ suốt buổi trưa, mọi người chỉ dám tức giận chứ không dám nói gì.
Nhưng lần này, mấy người vừa cười được hai tiếng, Hứa Tư Niên lập tức quay lại gầm lên.
“Các người ầm ĩ cái gì? Giữa trưa không biết im miệng lại à? Không thấy ở đây còn có người đang học
sao?“
Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều dừng lại, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngòi bút của tôi cọ xát
trên giấy.
Viết đến một giờ rưỡi, Hứa Tư Niên rút bút của tôi đi.
“Còn nửa tiếng nữa, em nghỉ ngơi một chút đi, chiều không có tinh thần thì làm sao?“
Thực ra tôi cũng định dừng bút rồi nhưng cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi như thường lệ úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy có gió nhẹ thổi qua.
Mở mắt ra, tôi thấy Hứa Tư Niên đang cầm vở bài tập quạt cho tôi.
Mọi người đều đang nghỉ ngơi, trong lớp rất yên tĩnh, Hứa Tư Niên chỉ có thể đến gần, hạ giọng nói chuyện
với tôi.
“Anh quạt cho em, em nghỉ ngơi cho khỏe.“
Trong lớp học yên tĩnh, gió mát nhẹ nhàng, nhắm mắt nghỉ ngơi, không còn gì thoải mái hơn thế này nữa.
Nếu như bỏ qua ánh mắt của một người nào đó vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi.
Cho dù nhắm mắt lại, tôi cũng có thể cảm nhận được cậu ấy đang nhìn tôi.
Tôi bất đắc dĩ quay đầu lại, quay lưng về phía anh ấy.
Lúc ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy có người khác đang nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, hàng ghế thứ hai có một nữ sinh đang nghiêng người nhìn chằm chằm tôi.
Hoa khôi trường chúng tôi, thanh mai trúc mã của Hứa Tư Niên, An Kỳ.
6
Hứa Tư Niên thực sự như lời cậu ấy nói, mỗi buổi trưa đều đến tìm tôi.
Cậu ấy bê hai phần cơm nóng hổi đến tìm tôi, ăn xong thì ngồi bên cạnh tôi quạt cho tôi.
Tôi đưa thẻ cơm cho Hứa Tư Niên, để cậu ấy quẹt thẻ giúp tôi, người này lập tức lạnh mặt.
“Anh tiêu tiền cho em một chút cũng không được à? Sao em bá đạo thế? Cả một quyền lợi nhỏ như vậy
cũng không chịu nhường cho anh?!“
Lần đầu tiên trong đời, tôi bị người ta nói là bá đạo, bản thân tôi cũng không nhịn được bật cười.
Hứa Tư Niên cũng vui vẻ thấu lại gần.
“Em vui rồi! Em vui là được, ngày nào cũng căng thẳng như vậy, anh sợ em bị trầm cảm mất.“
Hôm đó ăn xong cơm, Hứa Tư Niên bị mấy bạn gọi đi, nói là đi chơi bóng.
Hứa Tư Niên ngồi bên cạnh tôi do dự không quyết, tôi phóng hạ bài kiểm tra giục cậu ấy mau đi.
“Buổi trưa nay em muốn ngủ, anh cứ nhìn chằm chằm em thế này, em ngủ không được.“
Hứa Tư Niên lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, lúc đi còn ba bước một ngoái đầu lại.
Đợi người đi rồi, tôi mới đứng dậy đi vệ sinh.
Nhưng còn chưa đi vào, tôi đã nghe thấy tiếng nói bên trong.
“Con Lâm Sanh kia đúng là hồ ly tinh, trước đây quyến rũ Tống Ngôn Kỳ chưa đủ, bây giờ lại quyến rũ cả
Hứa Tư Niên.“
Là giọng của Trương Uyển Nhi, giọng cô ta nhọn, dễ dàng nhận ra.
Đặc biệt là sau khi cô ta hiểu lầm quan hệ của tôi và Tống Ngôn Kỳ, giọng nói nhọn này thường xuyên bóng
gió nói xấu tôi.
“Trên người toàn mùi nghèo hèn, làm sao mà so được với chúng ta, không biết Hứa Tư Niên và Tống Ngôn
Kỳ nhìn trúng cô ta ở điểm nào, Kỳ Kỳ, cậu nói xem chúng ta có nên dạy cho cô ta một bài học không!?“
Tiếng nói càng lúc càng gần, Trương Uyển Nhi vãn tay An Kỳ đi ra, đụng phải tôi ngay trước mặt.
An Kỳ đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt mà không nói gì, Trương Uyển Nhi trực tiếp hừ một tiếng,
hai người nắm tay nhau rời đi.
Đồ điên.
Tôi thầm mắng một câu, không để chuyện này vào lòng.
Buổi trưa sắp kết thúc, Hứa Tư Niên mới chơi bóng rổ xong trở về, đi ngang qua hành lang.
Cậu ta khoác vai mấy nam sinh đi cùng, có vẻ như vừa đi rửa mặt, trên mặt toàn là nước, tóc ướt đẫm, tóc
mái trước trán hất lên, để lộ vầng trán sáng bóng.
“Hứa Tư Niên…“
An Kỳ chạy nhỏ ra khỏi lớp chào cậu ta, Hứa Tư Niên quay đầu nhìn cô ta một cái, gật đầu, coi như là chào
hỏi.
Tôi thấy rõ nụ cười trên mặt An Kỳ cứng đờ lại.
Ngay sau đó, có một chai nước được đặt trước mặt tôi.
Hứa Tư Niên đưa cho tôi từ bên cửa sổ, cuối cùng còn nháy mắt với tôi.
Chỉ là thầy giáo cũng đến rồi, cậu ấy không kịp nói gì, chỉ có thể rời đi.
“Lấy vở bài tập toán ra, hôm nay giảng bài tập lớn ở cuối sách.“
Lớp mười hai luôn tranh thủ từng phút từng giây, thầy giáo thậm chí không muốn nói thêm một câu vô nghĩa
nào.
Tôi đã làm xong bài tập vào buổi trưa, chỉ là bây giờ lục tung cả ngăn bàn cũng không thấy.
“Lâm Sanh, bài tập của em đâu?“
Ánh mắt của thầy giáo đã dừng ở trên người tôi.
Tôi nhớ lại thật kỹ, xác định là trước khi rời khỏi lớp, tôi đã cất bài tập vào cặp rồi.
“Thưa thầy, không phải thầy nói là không mang bài tập là không làm, phải ra ngoài đứng sao?“
Giọng nói của Trương Uyển Nhi ở phía sau vang lên, mang theo vẻ đắc ý.
Thầy giáo trên bục giảng nhíu mày.
“Sao em cũng có ngày không làm bài tập, ra ngoài đứng đi.“
Tiếng cười của Trương Uyển Nhi lại vang lên.
Tôi rất chắc chắn là trước khi rời đi, tôi đã cất bài tập vào cặp rồi, có lẽ là bị người khác lấy mất.
Tôi nhìn về phía Trương Uyển Nhi, cô ta chống cằm nhướng mày nhìn tôi: “Nhanh ra ngoài đi, đừng làm
mất thời gian của mọi người nữa!