Mùa hè nắng gắt, hành lang bị ánh nắng chiếu thẳng, tôi đứng bên cửa sổ ngoài lớp, cố gắng nghe rõ bài toán mà thầy giáo giảng.
Ánh nắng thiêu đốt lưng tôi, quạt trong lớp không thổi tới, bên ngoài lại không có gió, chưa đầy năm phút, tôi đã mồ hôi đầm đìa.
Trương Uyển Nhi ngồi trên chỗ của mình, đắc ý nhìn tôi.
Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục nghe thầy giáo giảng bài. Rất nhanh, tôi nhận ra có một ánh mắt khác.
Ánh mắt của Tống Ngôn Kỳ vẫn dừng ở trên người tôi, cậu ta lấy ra một gói khăn giấy, đưa cho bạn học gần đó, nhờ họ đưa cho tôi.
Gói khăn giấy này rất nhanh đã đến tay tôi, mặt Trương Uyển Nhi tức đen lại. Thành thật mà nói, đây không phải là chuyện gì tốt.
Bây giờ tôi cũng không cần khăn giấy.
Quả nhiên, ngay sau đó tôi nghe thấy Trương Uyển Nhi bảo bạn học bên cửa sổ kéo rèm cửa lại.