Bạn Trai Tôi Là Trùm Trường FULL

Chương 7



Hứa Tư Niên như được khai thông kinh mạch, bắt đầu nỗ lực học tập.

Buổi trưa ngồi bên cạnh tôi nghe tôi giảng bài, buổi tối tự về nhà nghiên cứu, thậm chí có mấy lần tôi còn nhìn thấy cậu ấy cầm bài kiểm tra ra vào phòng làm việc của giáo viên.
Vì buổi trưa phải giảng bài cho Hứa Tư Niên, thời gian tự học của tôi càng ít đi. Tôi lấy tiền sinh hoạt đã tiết kiệm được từ lâu mua một chiếc xe đạp cũ.
Như vậy thời gian trên đường sẽ ngắn hơn.

Sau giờ học, tôi sẽ làm thêm hai bài tập trong lớp mới rời đi, đảm bảo thời gian về nhà buổi tối vẫn như trước.
Xe đạp cũng chỉ dám để ở ven đường gần khu nhà. Tôi không dám để bố mẹ biết chuyện tôi mua xe đạp.
Nếu không, họ nhất định sẽ cho rằng tiền sinh hoạt của tôi quá nhiều, trừ đi một phần, rồi bắt tôi đưa xe đạp
cho em trai.

Kỳ thi đại học ngày càng đến gần, tôi không dám lơ là. Ngày thi thử, Hứa Tư Niên còn căng thẳng hơn cả tôi.
“Anh sợ anh thi không tốt, phụ lòng thời gian em lãng phí cho anh.“ Không ngờ lại có thể nghe được những lời này từ miệng Hứa Tư Niên.
Tôi kéo cậu ấy đến khu rừng nhỏ phía sau trường, nhẹ nhàng hôn lên môi Hứa Tư Niên.

“Không lãng phí thời gian, em biết anh nhất định có thể.“    
 
Trên đường về, Hứa Tư Niên mơ màng đến mức đi còn loạng choạng.

May mà kết quả cuối cùng không phụ lòng mong đợi của tôi, tổng điểm của cậu ấy đã tăng hơn sáu mươi điểm.
Điểm chuẩn đại học chắc chắn đạt rồi.

Vài bạn học cùng đi xem điểm với Hứa Tư Niên vỗ vai cậu ta hét lên. “Chết tiệt, cậu gian lận à? Sao lại thi cao thế!“
“Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Bây giờ mình đi tìm một cô bạn học giỏi còn kịp không?“ Hứa Tư Niên chỉ tỏ vẻ đắc ý, không nói gì.
Nhưng tôi biết, đây không phải là sức mạnh của tình yêu gì cả, mà là kết quả của sự nỗ lực của chính anh ấy.
Chỉ trong vòng một tháng, cậu ấy đã gầy đi một vòng lớn, quầng thâm mắt sắp rớt xuống mặt rồi.

Tôi nhìn điểm của mình, ngoài dự đoán, lần này tôi lại đứng nhất khối, còn cao hơn cả điểm của Tống Ngôn Kỳ.
Cậu ta nhìn thấy điểm này, cũng có chút kinh ngạc, mãi một lúc sau mới nặn ra được một nụ cười. “Chúc mừng nhé.“
“Ồ, tôi xứng đáng mà.“

Nghe nói mấy hôm trước, cậu ta bị giáo viên gọi lên phòng làm việc để nói chuyện.

Nghe nói là vì có mấy nữ sinh khác viết thư tình cho cậu ta, cậu ta không từ chối, ngược lại còn nói có thể thử tìm hiểu xem sao.
Quan trọng nhất là, cậu ta nói như vậy với không ít nữ sinh.