Bánh Kem Bạn Trai Tặng Có Giấu D.ao FULL

Chương 4



Tôi mang khuôn mặt đầy máu về đến nhà, đúng lúc đụng phải mẹ tôi vừa tan làm về.

Mẹ sợ đến nỗi đánh rơi chìa khóa xuống đất, cũng rốt cuộc không thể coi như không có chuyện gì xảy ra nữa.

"Nghiên Nghiên..."

Mẹ không rảnh lo nhặt chìa khóa, dùng đôi tay hơi phát run giúp tôi lau mặt: "Đi, mẹ dẫn con đi bệnh viện---"

"Không cần đi bệnh viện." Tôi nói khẽ, "Con không bị thương, đây không phải máu của con."

Tôi và mẹ bình tĩnh đứng nhìn nhau trước cửa nhà.

Trên mặt của mẹ tràn đầy mỏi mệt hằn lại sau một ngày đi làm vất vả.

Sau khi chuyển đến thành phố này, mẹ phải làm việc cực nhọc hơn trước rất nhiều. Trời chưa sáng đã phải rời nhà đi làm, nhưng mãi đến nửa đêm mới có thể về đến nhà.

Những gia đình bình thường như chúng tôi, cuộc sống rõ chẳng thể chịu được những sóng gió lớn lao hay khó khăn trắc trở, chứ đừng nói đến còn gặp hai lần liên tiếp.

Tôi cố gắng mỉm cười một cách khó khăn, giả vờ thoải mái nói: "Mẹ đừng lo lắng, ngày mai con đi tìm giáo viên là được."

Giáo viên...Tất nhiên tôi đã tìm rồi.

Ngay trước mặt tôi, thầy gọi Quý Uyên tới, hỏi rằng có phải hắn bắt nạt tôi hay không.

Quý Uyên cười đến bất đắc dĩ: "Thầy cứ coi như em bắt nạt cậu ấy đi. Thầy à, nếu không thầy dỗ Tống Nghiên giúp em, để cô ấy đừng giận em nữa nhé?"

Rõ ràng là bạo lực học đường, cứ vậy mà vì hai ba câu nói của hắn trở thành một cuộc cãi vã giữa bạn học với nhau.

Trước đây sự chiều chuộng chu đáo của Quý Uyên với tôi ngay cả thầy cô đều biết, hơn nữa tất cả học sinh trong lớp đều làm chứng nói rằng chúng tôi không có mâu thuẫn gì.

Vậy nên thầy giáo lườm tôi một cái: "Lệnh cấm của trường còn đấy mà hai em dám đến trước mặt tôi ầm ĩ với nhau? Đi về lớp học đi!"

Cũng có thể thầy giáo đã nhận ra gì đó.

Nhưng thành tích và gia thế ưu việt của Quý Uyên khiến thầy vô tình hoặc cố ý coi đó như chuyện nhỏ.

Trên đường từ phòng giáo viên trở về, tiếng chuông vào học đã reo lên.

Tôi chạy vội về lớp mới phát hiện trong học bàn bị đổ hơn nửa lọ mực.

Đề tập tôi cực khổ mãi mới sửa sang lại đã bị phá hủy chỉ trong chốc lát.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét tới quét lui vài vòng quanh lớp học, giáo viên nhìn tôi không hài lòng:

"Tống Nghiên! Em đã đến trễ rồi còn không chăm chú nghe giảng, ngồi đấy nhìn trái nhìn phải làm gì?"

"Vở ghi chép của em..."

Thầy không kiên nhẫn phất tay: "Được rồi, ngồi xuống nghe giảng đi. Bây giờ là lúc nào rồi còn làm chậm trễ tiến độ học tập của các bạn, có lần sau thì em ra ngoài cửa mà đứng!"

Sau khi tan học Quý Uyên mới về phòng học.

Hắn đặt một quyển vở trước mặt tôi, tôi mở ra nhìn mới nhận ra đó chính là quyển vở lần trước bị tôi vứt bỏ.

Cũng chẳng biết hắn nhặt về từ lúc nào.

Quý Uyên rũ mắt nhìn tôi, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống như vậy khiến hắn bỗng trở nên khó hiểu vô cùng: "Nghiên Nghiên, em dùng cái này thì anh có thể nói bọn họ bỏ qua cho em mấy ngày."

Tôi không thèm nghe, ngồi ngay trước mặt hắn xé đôi quyển vở kia, một lần nữa ném nó vào thùng rác. 

7

Sau khi tan học vào buổi chiều, tôi lại gặp Mạnh Thanh Hoa một lần nữa.

Hẳn là cậu ta cố ý chờ tôi, lưng đeo balo, hai mắt chứa đầy áy náy hổ thẹn:

"Tống Nghiên, tớ có vào trường cậu nhìn bảng thành tích, lần này cậu thi không tốt lắm đúng không? Tớ có thể giúp cậu học bù..."

"Mạnh Thanh Hoa."

Tôi đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn hắn.

"Trường đại học cậu tha thiết ước mơ có thể thi đậu rảnh rỗi vậy sao? Cậu không về mà đi học đi, ở đây dây dưa tôi rốt cuộc muốn làm gì?"

Giọng nói cậu ta khản đặc: "Tống Nghiên, lúc trước cô ấy gây sự với cậu, tớ không đứng về phía cậu. Tớ...chỉ đang muốn chuộc tội."

Chuộc tôi.

Lại là cái từ này.

Tôi cười trào phúng: "Cậu chuộc tội gì? Cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn, giúp cô ta làm giả chứng cứ mà thôi, cậu cũng đâu có ra tay."

"...Tớ nhìn qua bảng thành tích rồi, điểm của cậu vẫn giống hồi trước, hóa học với tiếng anh là điểm yếu. Tớ có thể giúp cậu học bù để cậu có thể thi đậu một trường đại học tốt hơn --- A Nghiên, lúc trước cậu từng nói muốn cố gắng hết sức thi vào trường đại học tốt nhất, giúp mẹ cậu có thể đỡ vất vả hơn mà."

A Nghiên.

Đã lâu lắm rồi không có ai gọi tôi bằng cái tên này.

Trong nháy mắt tôi sững sờ đó, Mạnh Thanh Hoa đã lấy một chồng giấy rất dày từ balo ra, nhét vào tay của tôi.

"Đây là tài liệu năm ngoái tớ dùng để ôn thi đại học, tớ vẫn giữ nguyên vẹn vì trước đây tớ đã từng đồng ý một ngày nào đó sẽ tặng nó cho cậu."

Cậu ta dừng một chút mới nói tiếp, ngữ khí bỗng trở nên rất nghiêm túc: "Tớ xin lỗi."

Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu ta, nhưng vẫn nhận tập tài liệu kia.

Nhờ có nó mà lần thi thử thứ hai thành tích của tôi tiến bộ hơn rất nhiều.