Trong thời gian thực tập ở đội cảnh sát, tôi được phân công nằm vùng bên cạnh đại ca xã hội đen.
Và chuyện là tối hôm nay tôi lỡ tay... gửi “báo cáo nằm vùng” vừa viết xong cho đại ca.
Sau giây phút tĩnh lặng, đại ca gửi tin nhắn đến:
- ?
- Chịu khó thế này, có cần thưởng cho em không?
Tôi co rụt cơ mông, điện thoại rơi bụp xuống đất.
Toang!
Tôi chưa cả nằm vùng được một tháng, lần này bị bắt quả tang thì liệu có xin được dấu thực tập không đây!
Vì để cứu lấy bằng tốt nghiệp, tôi cấp tốc nhắn thêm:
- Không phải đâu đại ca. Em nhận viết thuê, năm tệ một bài ấy mà.
- Hàng xóm của chúng ta là Học viện Cảnh sát, đại ca hiểu mà!
- Sinh viên đại học ngu si tứ chi không phát triển là dễ lừa nhất.
Quý Lương gửi meme đập dưa hấu, sau đó nhắn:
- Đi theo anh mà vẫn cần làm thêm?
- Anh không nuôi nổi em?
Nhận thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi dùng chiêu khổ nhục kế. Véo mạnh cái đùi rồi gửi tin nhắn thoại: “Em xin lỗi đại ca. Nhà em sống nhờ vào tiền làm ruộng của ông nội mà năm nay thất thu quá...”
Đúng như dự đoán, Quý Lương ở nơi khác không trả lời.
Tôi nhanh tay chuyển tiếp báo cáo cho đội trưởng, còn trốn vào phòng vệ sinh báo cáo tình hình điều tra gần đây. Xong xuôi trở về trang chủ thì bỗng thấy vòng bạn bè có thông báo mới.
Đại ca đăng bài: “Tôi đáng chết quá...”
“...”
Không đến mức vậy chứ.
2.
Về đến ký túc xá của nhân viên, tôi nhìn lên trần nhà mà thở dài.
Đội của tôi đã để mắt đến quán hát Karaoke Lương Dạ này được một thời gian dài. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Karaoke Lương Dạ trở thành địa điểm ăn chơi bậc nhất thành phố, nổi tiếng đến mức rất nhiều quan chức cấp cao từng ghé qua.
Thế nên đội trưởng đã cử tôi đi nằm vùng, đến làm trợ lý cho Quý Lương để tìm kiếm chứng cứ về hành vi phạm tội. Thế nhưng trong gần một tháng qua, ngoại trừ một lần Quý Lương vào nhầm phòng vệ sinh nữ, thì anh chưa từng làm việc gì trái pháp luật.
Tôi nhắn tin cho đội trưởng:
- Mà em thấy anh ấy rất ngốc, ngốc như vậy mà là đại ca xã hội đen được ư?
Đội trưởng đến bất lực, phẫn nộ nói:
- Đừng lơ là cảnh giác, cậu ta là con cáo già đấy!
Nhớ đến Quý Lương có giao diện đỉnh cao như diễn viên Ngô Ngạn Tổ, có bộ não siêu đỉnh như danh hài Tống Tiểu Bảo, tôi vẫn tin rằng chưa chắc đội trưởng đã nói đúng.
Nào ngờ ngay hôm sau, tôi đã bị lộ tẩy.
Hôm nay, Quý Lương giao cho tôi soạn hợp đồng hợp tác. Tôi đang mổ cò rề rà được một nửa hợp đồng, anh đột nhiên ngồi cạnh tôi rồi hỏi: “Tề Chúc, em là cảnh sát à?”
Tôi lập tức tỉnh như sáo, ngồi thẳng lưng: “Đại ca nói gì vậy ạ? Trước đây em chăn lợn ở quê mà, sao lại là cảnh sát được!”
Anh khoanh tay, mái tóc rũ xuống biếng nhác. Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy sống mũi cao thẳng, đôi mắt nheo khẽ, đúng là hơi giống cáo.
“Mỗi lần em viết báo cáo... Văn bản trình bày trong Word đều chọn font FZSong cỡ chữ số 2 cho tiêu đề, FZSong cỡ chữ số 3 cho phần nội dung, thống nhất để giãn dòng 28. Đó là quy tắc soạn thảo riêng của cảnh sát còn gì?”
Tôi sợ ngây người.
Có trời mới biết tại sao Quý Lương lại nắm được quy tắc viết báo cáo của cảnh sát!!!
“Em... Hồi em còn chăn lợn ở quê từng viết nội dung tuyên truyền hộ công an huyện...”
Tôi lắp bắp, co quặp ngón chân.
Quý Lương vừa nhìn tôi vừa uống một hớp cà phê, anh xoa đầu tôi rồi đứng dậy, nói: “Anh biết rồi.”
Vậy là hết!
Thấy anh ra ngoài, tôi tính viết nhanh cho xong mà anh đã quay lại, còn cầm theo một hộp thịt lợn chiên xù: “Ăn đi, đừng nhớ nhà nữa.”
“...” Đại ca tình cảm quá.
3.
Do tôi diễn quá đạt hay sao mà Quý Lương ngày càng quan tâm tôi, cũng ngày càng tin tưởng tôi.
Chẳng mấy nữa là tròn một tháng nằm vùng, anh bắt đầu dẫn tôi đi gặp khách hàng.
Bảo là đi gặp khách hàng, nhưng tôi hay tin từ mấy đàn em của anh và biết được rằng, hình như đối phương là quán hát khác chuyên chơi bẩn Lương Dạ. Quý Lương muốn đàm phán với họ.
“Nên đi từ sớm hơn mới phải! Đại ca nhịn giỏi thật đấy!”
“Chuẩn! Chuyến này không làm cho ông ta tâm phục khẩu phục thì khỏi cần vác cái mặt về!”
Nghe cuộc trò chuyện trong xe, tôi hoảng hốt cấp tốc gửi một chuỗi mã morse cho đội trưởng.
Đợi mãi đội trưởng mới trả lời:
- Tiếng chim gì đấy? Nói chuyện bình thường cho tôi!
Tôi nhìn Quý Lương ngồi ở ghế lái phụ, nhanh tay gõ bàn phím lạch cạch:
- Họ sắp đi đánh nhau, một lúc nữa mọi người có thể đến bắt gọn cả lưới.
Vừa gửi xong tin nhắn, tôi ngẩng lên thì bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt của Quý Lương trong gương chiếu hậu.
Anh nheo mắt, chau mày hỏi: “Nhìn gì?”
Trong xe chợt im phăng phắc. Đàn em ngồi bên cạnh tôi định ngó xem điện thoại, tôi nhanh tay tắt ngay màn hình.
Gương mặt cương nghị kia bỗng nhăn lại, anh sầm mặt: “Giấu cái gì?”
“Em hơi căng thẳng nên... Em đọc truyện sắc cho đỡ hồi hộp nên xấu hổ ạ.”
Tài xế phanh gấp, trong xe im lìm.
Tôi thấy Quý Lương giật mép mấy cái, đang định thả lỏng cảnh giác lại nghe anh thản nhiên hỏi: “Tên là gì?”
“Dạ?”
Anh mỉm cười, chỉ vào điện thoại của mình: “Anh cũng căng thẳng, cho anh đọc cùng xem sao.”
Ặc! Sao mà khó đối phó thế nhỉ!
Tôi nhanh trí, nuốt ực nước miếng rồi hét to: “Tên là “Nhạc Khả”[1]! Anh đọc đi!”
[1. Truyện đam mỹ của tác giả Kim Ngân Hoa Lộ, truyện sắc siêu sặng nổi tiếng bên Trung.]
Anh tìm kiếm, một lúc sau quăng luôn điện thoại sang bên cạnh, hạ cửa kính xe xuống cho bớt nóng.
“Tề Chúc, em biến thái thật đấy.”
“Em thích thế đấy ạ.”
“...” Gu mặn quá.