Đến nơi thì tôi cũng ngủ được một giấc. Quý Lương véo má gọi tôi dậy.
Trước mắt tôi là một công trình xây dựng bị bỏ hoang.
Tôi sáng mắt, cuối cùng thì cũng nhìn thấy bóng dáng của Huân chương Quân công hạng nhì ở nơi này rồi.
Quý Lương kéo tôi ra khỏi xe. Anh cắn đầu lọc thuốc lá, khuyên tai đinh tán màu đen hơi lóe sáng.
“Lần đầu tiên em đến đây với anh nhỉ?”
Tôi gật đầu, đột nhiên hơi sợ.
Mặc dù đã học hết các bài võ tự vệ ở trường, nhưng mà tí nữa đánh nhau thật thì... tôi nên đứng xa ra một chút vẫn hơn.
Anh gật đầu, đang đi vào bên trong thì chợt hỏi tôi: “Xem phim “Thần bài” bao giờ chưa?”
“Anh Phát[2] diễn đó ạ?”
[2. Diễn viên Châu Nhuận Phát, diễn viên chính trong phim “Thần bài”.]
“Ừ, lát nữa em ngồi cạnh anh như trong phim là được.”
Tôi chưa hiểu ý lắm, cho đến khi nhìn thấy bàn đánh mạt chược mới dần hiểu ra.
Quý Lương mỉm cười, đi đến hất cằm với người đàn ông đang cúi đầu: “Sếp Giang phải giữ lời hứa đấy, lần này mà tôi thắng thì đừng động vào công ty của tôi nữa.”
Người đàn ông kia hừ lạnh, bắt đầu xoa mạt chược.
“...”
Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ ngờ, cách hai ông lớn trong giới kinh doanh đàm phán lại là chơi mạt chược trong tòa nhà bị bỏ hoang.
Quý Lương cười tít mắt vỗ đùi mình: “Ngồi vào đây.”
Trái tim tôi đập nhanh dữ dội, má tôi nóng ran.
Mặc dù anh đẹp trai nhưng mà động tác này có phải...
Anh chau mày, giọng trầm xuống dọa dẫm: “Còn không qua?”
Tôi nuốt ực nước miếng, rón rén ngồi xuống. Mùi cơ thể của anh vây quanh tôi, hơi giống mùi cây tùng và thoang thoảng cả mùi thuốc lá.
“Đại ca, tại sao phải ngồi thế này ạ...”
Quý Lương ôm chặt tôi, hơi thở của anh phả ngay bên tai tôi: “Bởi vì ngồi thế này... nhìn trông oách hơn.”
“...”
Đúng là chú già trẻ trâu thích làm màu.
Tôi ngại ngùng dịch người, hình như có cái gì đó chọc vào đùi tôi.
Lẽ nào anh đút dưa chuột trong túi quần?
Tôi lén dịch khẽ sang bên cạnh thì bỗng bị anh ôm eo: “Đừng di chuyển nữa, em đè bẹp dưa của anh rồi!”
Quý Lương ôm eo tôi bằng một tay, dễ dàng nhấc người tôi lên để lấy quả dưa chuột ra khỏi túi quần.
“???”
Có thật ư!!!
5.
Anh ăn hết nửa quả dưa rồi đưa phần thừa cho tôi.
Mặc dù tôi là trợ lý nhưng làm gì có nhiều công việc ngoài lề thế này. Giả vờ làm màu với anh đã đành, giờ còn phải ăn đồ thừa là sao!
Thấy tôi sắp nổi giận, Quý Lương mới thích thú buông tôi ra.
“Ù rồi!”
Anh nheo mắt cười hệt như cáo, gõ khẽ mu bàn tay lên bàn: “Sếp Giang nhớ giao kèo của chúng ta đấy.”
Bắt được thời gian vàng, tôi vội vàng mở điện thoại nhắn tin rút lui cho đội trưởng. Nào ngờ mới nhắn xong thì bị lôi mạnh sang bên cạnh.
“Tề Chúc cẩn thận!”
Một cái bình nước lao vụt đến vỡ choang bên cạnh chân tôi!
Mảnh thủy tinh bắn tứ tung xoẹt qua quần, khứa rách bắp chân tôi.
Quý Lương sầm mặt kéo tôi ra phía sau: “Mẹ kiếp, ông định làm gì!”
Sếp Giang mặc lại áo vest, thong dong đứng dậy, bắt chước động tác vứt thuốc lá vào miệng giống đại ca Quạ Đen[3] nhưng điếu thuốc lại bị rơi xuống đất... Ông ta ngại đỏ mặt, thẹn quá liền lật bàn: “Không chơi nữa!”
[3. Đại ca xã hội đen có biệt danh là Quạ Đen trong phim “Người trong giang hồ 1997”, diễn bởi Trương Diệu Dương. Xem thêm video chú thích dưới phần bình luận.]
Xung quanh hô hào, lập tức mấy tên chạy từ đằng khác đến.
Tôi không ngờ tình hình lại thiên biến vạn hóa thế này. Nhìn thấy có kẻ phang ghế, tôi nhanh chân chạy thoát, không quên đá tên đó một cái.
Mới xoay người tính chuồn mà tôi lại bị nắm chặt cổ tay.
Quý Lương nhanh tay kéo tôi né tránh, đạp thẳng vào đầu gối tên kia, còn không quên ngoái lại nháy mắt với tôi: “Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Trời đất, giờ này mà còn làm màu nữa!!!
Không bị anh kéo thì tôi đã chạy lâu rồi!
Thấy có tên phang gậy, tôi xoay người chụp bắp tay hắn, đang định tung đòn phá lực cánh tay mà đội trưởng dạy... thì lại bị lôi xệch ra ngoài.
“Tề Chúc, mau tránh ra!”
Quý Lương khỏe hơn tôi tưởng nhiều. Tôi lăn mấy vòng dưới đất rồi đập vào chân bàn, máu mũi chảy dọc xuống cằm.
“Mẹ kiếp...”
Tôi tức giận đến mức đầu váng mắt hoa, chỉ muốn nhân lúc hỗn loạn đá cho anh mấy cái.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy sếp Giang ở phía sau vác ghế, hình như ông ta đang cầm điện thoại của tôi...
Khoan đã! Điện thoại?
Trong đó có lịch sử trò chuyện tin tình báo với đội trưởng!
Quý Lương chưa kịp xoay người, tôi đã chạy vọt đến, một tay giữ chắc cái ghế, một tay giật lại điện thoại.
Nó là mạng sống của tôi đấy!
“Mày phá tao à!” Sếp Giang nổi khùng gào to, tôi chưa kịp ngẩng lên mà cái ghế đã phang thẳng vào đầu.
Trán tôi đau điếng, tầm mắt tối sầm ngã ngửa về sau.
“Tề Chúc!”
Trong cơn choáng váng, tôi nghĩ bụng: Định mệnh, sơ sẩy bị oắt con gõ đầu!
Quý Lương ôm tôi từ phía sau, giọng anh khản đặc, cuống cuồng gọi tên tôi trong hoang mang.
Có cái gì đó ướt và nóng hầm hập chảy từ trên trán xuống, tôi đau đến mức không mở mắt ra được.
Anh khóc ư? Tại sao lại khóc vì tôi?
Tầm mắt mơ hồ, hình như tôi thấy viền mắt Quý Lương đỏ hoe, cứ ôm mặt tôi mãi cho đến khi bị bác sĩ kéo ra.
Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.
Tôi cấp tốc ngồi dậy khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại rồi mới thật sự hôn mê.
6.
Tỉnh lại trên giường trong bệnh viện.
Đàn em đứng bên thấy tôi tỉnh thì kinh ngạc hét toáng lên: “Chị Chúc Chúc chịu tỉnh lại rồi, mau gọi đại ca đi!”
Tôi nhấc người ngồi dậy, đầu óc vẫn quay cuồng, chưa kịp ngồi vững đã có đôi tay đỡ đầu tôi.
“Từ từ thôi.”
Quý Lương lấm tấm mồ hôi trên trán, tóc không vuốt keo để mặc cho những sợi tóc lòa xòa, khóe mắt hoen đỏ, bọng mắt thâm quầng.
“Sao đại ca lại trông như ma thế này?”
Anh ôm mặt tôi ngắm nghía một hồi rồi mới thở phào: “Em hôn mê ba ngày liền, làm anh sợ chết khiếp.”
Đàn em lại gần chọc tay tôi, trêu: “Chị Chúc Chúc, không ngờ chị thích đại ca đến tận mức ấy...”
“Chuẩn! Sẵn sàng đỡ ghế hộ đại ca luôn, chị ngầu đét!”
Tôi chưa kịp hiểu mô tê gì mà Quý Lương đã đạp cậu ta một cái: “Lượn ra ngoài, Chúc Chúc là cái tên mà mày được phép gọi à?”
Căn phòng được yên tĩnh ngay sau đó. Tôi sực tỉnh, vội vàng tìm điện thoại thì thấy nó vẫn đang để ở đầu giường.
May quá.
Nhưng...
Tôi cúi xuống nhìn ngón tay mình đang được hai bàn tay gồ rõ khớp xương cầm nắm, thậm chí còn vuốt nhẹ lòng bàn tay.
“Đại ca, anh... đang làm gì vậy?”
Quý Lương ngồi ở đầu giường, anh kề sát người tôi cứ như chó Golden muốn dụi người.
“Chúc Chúc, tại trước đây anh không hiểu...” Vẻ mặt anh nghiêm túc còn vành tai thì đỏ rực: “Còn giờ anh đã hiểu tấm lòng của em rồi.”
“?” Tôi hoang mang: “Tấm lòng gì của em?”
Mới nói xong, Quý Lương ngồi phía sau đã ôm tôi vào lòng, đặt cằm lên vai tôi, cất giọng rầu rĩ: “Nhưng bây giờ chưa phải lúc, đợi em khỏi bệnh anh sẽ...”
Anh càng nói càng nhỏ, dựa cả người vào tôi, tôi không thể nghe rõ anh nói nốt cái gì.
Trái tim tôi đập thình thịch át hết lỗ tai, dội lại tiếng uỳnh uỳnh trong đầu.
Tại sao ngày trước tôi không biết anh thơm thế nhỉ?
Bàn tay cũng to, vai cũng rõ là rộng.
Không đúng!
Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tôi phản ứng kịp thời, đổ người về phía trước để giãy ra khỏi vòng tay anh, lắc đầu như trống bỏi: “Không phải đâu đại ca... Hình như anh hiểu lầm gì rồi.”
Tôi cứu anh là vì sự liêm chính và danh dự của tôi mà!
Tôi chưa kịp nói thêm câu gì mà cánh cửa đột nhiên mở ra, hai người quen mặt bước vào.
“À, phải rồi Chúc Chúc, bố mẹ đến thăm em kìa.”
Nhìn đội trưởng và giảng viên hướng dẫn đang cười tít mắt với mình, tôi tự tát cho mình một cái.
Chắc chắn là mơ!