Báo Cáo Đại Ca, Em Là CS Nằm Vùng FULL

Chương 4



Lưng tôi cứng đờ, không dám cử động trước cặp mắt săm soi của anh.

“Cảnh... cảnh sát cũng đi thăm mộ ạ?”

Anh nheo mắt, biểu cảm nham hiểm như cáo làm tôi sợ run người.

“Thời gian trước anh được báo cáo là có cảnh sát nằm vùng trong quán hát.”

Tôi nuốt ực nước miếng, bánh gato trong miệng nhạt thếch.

Chỉ thấy anh áp sát tôi hơn.

“Tức là trong hai chúng ta, anh nghi ngờ...” Và rồi anh chỉ vào mình: “Anh nghi ngờ anh là cảnh sát nằm vùng.”

“Dạ?”

Còn chưa kịp hiểu ý anh thì trên người đã có thêm một chiếc áo khoác.

Quý Lương nghiêm túc, trầm giọng phân tích cho tôi nghe: “Anh nghi ngờ anh bị tâm thần phân liệt, một nhân cách khác của anh là cảnh sát nằm vùng!”

Anh không ngốc đến mức này chứ...

Tôi chột dạ, chỉ vào mình: “Đại ca không nghi ngờ em ạ?”

Quý Lương nghiêng đầu, ngước cằm cười rộ lên. Mái tóc anh bay bay, ráng chiều lấp lánh trong đôi mắt anh.

“Anh tin em. Thế nên...” Anh cụng trán mình vào trán tôi, ôm đôi má tôi, thì thầm khe khẽ: “Anh không còn tin chính mình nữa. Anh sẽ cho em biết mật mã két sắt của anh, em đổi mật mã mới rồi đừng nói cho anh biết.”

Tôi nhìn anh viết mật mã mà bỗng thấy khó xử.

Hóa ra đơn giản vậy à...

Mánh khóe đâu? Trí thông minh đâu? Huân chương Quân công hạng nhất đâu?

Lái xe về đến nơi, tôi chẳng cả buồn giả vờ lén lút nữa. Tôi đi thẳng vào phòng nghỉ riêng của anh, bấm mật mã mở két sắt.

Điện thoại đổ chuông.

Tôi kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, vừa nghe máy vừa mở cửa két sắt. Đúng lúc này, đội trưởng nói: “Chúc ơi về thôi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi. Quý Lương trong sạch, thứ đó là của tên họ Giang kia.”

Tôi không nghe rõ những câu sau đội trưởng nói gì. Có âm thanh nào đó tựa như tiếng sóng vỗ cứ đập dồn dập vào lồng ngực tôi.

Trong két sắt chứa đầy hoa hồng, giữa két đặt một tờ giấy đề: Gửi Chúc Chúc.

Tôi nín thở, sâu trong đáy lòng như có con thuyền nhỏ trôi lênh đênh theo sóng và gió. Lúc này đây, con thuyền ấy gặp phải gió táp mưa sa, dần dần bị đánh chìm.

“Tề Chúc Chúc,
Khi em đọc được lá thư này, anh mong em không khen anh lãng mạn.
Anh biết em thích anh nhưng ngại nói ra. Không sao hết, cứ để anh nói trước, bởi vì anh yêu em nhiều hơn.
Trong két có thẻ ngân hàng và sổ sách của công ty.
Cứ việc cầm thứ em cần nhé, cô bé cảnh sát của anh.”

Có tiếng nổ đùng đoàng vang trong đầu tôi.

Sau khi mưa tạnh gió ngừng là lúc mặt trời chiếu xuống ánh nắng lấp lánh, ánh mặt trời nóng cháy đến mức làm trái tim tôi đau nhói.

11.

Tôi không làm nên công trạng gì, tôi chỉ biết chạy trốn.

Tức tốc thu dọn đồ đạc về đội ngay trong đêm.

Máy móc và thẻ ngân hàng dùng cho công việc mà Quý Lương tặng tôi đều bị bỏ lại.

Tôi không mang theo gì hết ngoại trừ... lá thư tình ấy.

Ngay từ đầu anh đã biết tôi là cảnh sát, cũng biết tôi đang điều tra anh. Anh đi đâu cũng đưa tôi theo, làm cho tôi lún sâu xuống bẫy.

Lần này bẽ mặt quá.

*

Đội trưởng kể rằng, hôm ấy đang bám theo chúng tôi đến nghĩa địa thì bắt gặp xe của chủ tịch Giang, vừa hay tìm thấy bằng chứng buôn tiền giả.

“Bắt tại trận ấy ạ?” Tôi trợn tròn mắt, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được.

Giảng viên hướng dẫn thở dài, vỗ tôi một cái: “Chị có một tin tốt và một tin xấu.”

Tôi tranh lời: “Em nghe tin xấu trước.”

“Vụ tiền giả đã bị chủ tịch Giang đùn đẩy cho kẻ thế thân, vẫn chưa bắt được ông ta.”

“Vâng, vậy còn tin tốt ạ?”

“Đội trưởng đã báo cáo vụ việc này lên cấp trên, công lao của em đã được lưu vào hồ sơ.”

Tôi hít sâu một hơi, trở về chỗ ngồi trong tràng pháo tay của mọi người, nhưng rồi cứ thấy sai sai ở đâu đó.

Thuận lợi quá nhỉ?

Cứ như... tặng luôn cho tôi ấy.

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến gương mặt sõi đời của Quý Lương...

Không thể nào.

Nhận được bằng khen mà chẳng yên tâm nổi, tôi với cái đầu rối bời đi ra cửa, sơ ý va phải người khác.

“Xin lỗi.”

Người ấy vẫn đứng đó, bóng râm che mất phần nhiều gương mặt của người đàn ông, tuy nhiên tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Tôi giật mình lùi lại vài bước.

Quý Lương mặc áo khoác da, bên dưới vài sợi tóc mái là đôi mắt cười tít, anh nghiêng đầu hỏi tôi: “Tề Chúc Chúc, em mặc bộ này hợp lắm.”

Tôi loạng choạng vài bước, lắp ba lắp bắp không nói thành câu.

Tim tôi đập nhanh quá!

Tôi chưa kịp nói gì, đội trưởng đã bước nhanh ra đón: “Giám đốc Quý đến rồi à, mau vào trong ngồi đi.”

Nói xong anh ấy còn vỗ tôi: “Tiểu Tề đứng ngây ra đó làm gì, đi rót trà cho giám đốc Quý đi.”

Giờ này tôi mới biết một người có thể lật mặt nhanh đến vậy. Đội trưởng nghĩ người ta bị mất trí nhớ à! Không nhớ sếp từng giới thiệu mình là ai à!

“Sao anh lại biết...” Chưa nói hết câu mà Quý Lương đã gật đầu chào tôi lịch sự rồi đi mất.

“???”

Đi thẳng như vậy ư?

12.

Cơn bực dọc bỗng vụt lên, tôi bức bối chỉ muốn vò đầu bứt tai.

Chẳng phải... chẳng phải mới đó còn tỏ tình mà giờ anh lại đi thẳng như vậy ư? Chẳng phải mới đó còn gọi tên mình mà giờ lại giả vờ không quen biết như vậy ư?

Nhớ đến ánh mắt chào hỏi lịch sự kia, anh cứ như biến thành người khác.

Hay là do mình rời đi chẳng nói một tiếng nên anh... giận à?

Nhưng mà mình từng cho anh số điện thoại cá nhân, anh không hề gọi điện cho mình mà...

Anh không thích mình nữa à?

Cơn bực dọc xâm chiếm đáy lòng, những suy nghĩ cứ vụt lên không ngừng làm tôi đau đớn.

Cây nước nóng kêu tít tít liên tục, tôi đưa tay theo thói quen thì bỗng bị giật tay lại.

“Cẩn thận!”

Tôi bị kéo mạnh, đập mặt vào lồng ngực ai đó.

Giảng viên nhanh tay bấm tắt vòi nước nóng đã chảy tràn.

Tôi chưa kịp nói gì mà Quý Lương lại đẩy người tôi ra, cầm tay tôi kiểm tra đi kiểm tra lại.

“Chạm vào nước nóng chưa? Có đau không?”

Tôi bực bội cùng cực hất mạnh tay anh ra: “Không cần giám đốc Quý quan tâm!”

Quý Lương ngây người, anh buông tay tôi, lùi về sau một bước, trở về là người hòa nhã với người ngoài: “Tại anh cuống quá.”

Lại là dáng vẻ này...

Anh quay phắt người, tiếng bước chân xa dần.

Sống mũi tôi cay cay, cúi gằm mặt.

Một lúc lâu sau, đội trưởng bước phăng phăng đến kéo tôi vào trong phòng: “Tề Chúc, anh bảo em đi rót nước mà em để người ta về rồi vẫn không được uống một giọt!”

Tôi nhìn sang, nói chuyện mới nhận ra giọng mình khản đặc: “Anh ấy đến đây làm gì vậy ạ?”

“Em cứ yên tâm, anh giải thích với Quý Lương rồi, chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm thôi. Người ta rộng lượng, chuyến này đến để cung cấp manh mối cho chúng ta đấy.”

“Manh mối?”

Đội trưởng uống một hớp trà, trà nóng làm ông ấy nhăn mặt, đặt luôn cái chén sang bên: “Quý Lương nói rằng chủ tịch Giang muốn lôi kéo cậu ta cùng buôn tiền giả, nhưng cậu ta luôn từ chối.”

“Sau đó thì sao ạ.”

“Hết rồi.”

Tôi sửng sốt, nheo mắt khó hiểu: “Chỉ nói vậy thôi? Thế thì có tác dụng gì?”

Đội trưởng bật cười, gọi giảng viên hướng dẫn của tôi đến cùng trò chuyện.

“Thế nên anh chị muốn em đi thương lượng với cậu ta, khuyên cậu ta đồng ý hỗ trợ. Và rồi đội mình sẽ bắt tại trận lúc Giang Lừa đang giao dịch!”

Nhận thấy hai người này có ý đồ xấu, tôi che ngực ngồi dịch ra sau: “Em đi á? Tại sao chứ!”

Đội trường cười khà khà, cố tính lên giọng: “Người ta thích em chết đi được kìa! Em khuyên kiểu gì người ta cũng nghe!”

Nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của anh, tôi bĩu môi: “Sếp nhìn kiểu gì mà ra anh ấy thích em? Sếp đi khám mắt đi!”

“Cậu ta tự nói mà.”