“Nãy vừa nói xong.”
Tôi ngây người.
Cho đến khi định thần lại, đội trưởng đã sắp xếp xong công việc đâu vào đấy rồi.
Hôm nay là buổi thực tập cuối cùng của nhóm sinh viên chúng tôi, mọi người hẹn nhau sẽ đi hát karaoke thâu đêm ở quán hát của anh. Thế là tôi bị giảng viên hướng dẫn lột quần áo, bắt thay váy rồi bỏ lại ở cửa quán hát.
“Chúc Chúc, sao giờ cậu mới đến!”
Mất vài giây, tôi mới nhớ ra đó là bạn cùng lớp đại học. Tôi chạy ngay đến: “Hình như cậu là...”
“Lý Châu Thiên.” Cậu ta mỉm cười, xách túi giúp tôi: “Tôi cứ tưởng cậu không đến, thế mà khi nãy cô giáo lại bảo bọn tôi ra đón cậu.”
Lòng tôi đắng chát, tôi khổ quá mà, người ta đến đây để hát hò, còn tôi đến để làm nhiệm vụ.
Tôi rời khỏi chốn này được gần hai tháng rồi. Tôi biết rõ mỗi một phòng riêng trong đây hơn bất cứ ai nhưng không ngờ lại bắt gặp Quý Lương ngồi ở sảnh chính.
Bình thường anh toàn ngủ hoặc chơi cờ caro với tôi trong phòng làm việc mà?
Bốn mắt giao nhau, tôi va phải ánh mắt khó hiểu của anh thì nhanh chóng chuyển tầm mắt.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên khuyên như thế nào!!!
Tôi kéo ngay tay áo trước mặt, nói nhỏ: “Lý Châu Thiên nhỉ, thang máy ở đằng kia, đi nhanh thôi đừng lề mề nữa!”
Vào đến phòng, mọi người đang hò hét điên cuồng. Có vài người chơi xúc xắc uống rượu, có mấy người ôm mặt hát nhạc tình yêu buồn bã.
Tôi hát dở, ngại ngùng đi theo Lý Châu Thiên ngồi trong góc.
Sau mấy chén rượu, các cô gái bắt đầu tám chuyện:
“Này, lúc các cậu đến có nhìn thấy chủ của quán hát không?”
“Trời đất ơi đẹp trai bá cháy!”
“Đúng đúng! Chắc cũng phải trên một mét tám mươi lăm ấy nhỉ... Chúc Chúc có nhìn thấy không?”
Tôi đột nhiên nhớ đến điệu bộ tự luyến hài hước thường ngày của anh, không nhịn được cười đáp: “Trông hơi giống chim công.”
Nói đến đây, Lý Châu Thiên góp mặt nói nhỏ: “Đừng mê trai linh tinh. Tôi nghe nói chủ quán hát này tay chân không sạch sẽ đâu. Sau này đừng đặt phòng ở đây nữa, có muốn mê trai thì vào cục cảnh sát mà mê.”
Không biết do tác dụng của rượu hay tại ánh đèn nhấp nháy đau mắt quá, mà hình ảnh của Quý Lương cứ xâm chiếm dần tâm trí tôi.
Anh luôn cười tít mắt song cũng rất khó gần.
Khi không còn ai khác anh rất ấu trĩ, thích xem phim gia đình máu chó, lại còn cứ bắt tôi cùng bàn luận với anh nữa chứ.
Nhưng mà, mỗi một đồng tiền anh kiếm được từ nơi này đều sạch sẽ.
Tôi có tiếng nói hơn bất cứ người nào, vậy nên “Choang!”, chén rượu rơi xuống đất.
Tôi bật dậy, đau lòng vô cùng: “Cậu có bằng chứng gì mà nói người khác như vậy? Cậu là cảnh sát, không hiểu là không có bằng chứng thì không được ăn nói linh tinh à?”
Tiếng nhạc tắt phụt, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Xấu hổ quá.
“Xin lỗi, chắc do tôi uống hơi nhiều.”
Tôi thầm mắng Quý Lương mười nghìn lần. Tôi không nghĩ mình hoàn thành được nhiệm vụ này, vậy nên xách túi rời khỏi đây ngay.
Vừa ra ngoài, Lý Châu Thiên đã chạy đến kéo mạnh cổ tay tôi: “Tề Chúc, tôi nói sai ở đâu à?”
“Làm gì vậy?”
Tôi chưa kịp trả lời mà đã bị ai đó ôm eo, kéo lùi cả người vào lòng.
“Đừng chạm vào cô ấy.”
14.
Lý Châu Thiên trố mắng đứng hình, tôi cũng ngây người.
Quý Lương giật mạnh tay, kéo tôi từ phía Lý Châu Thiên về đến trong lòng anh. Cánh tay anh ôm siết eo tôi, lưng tôi kề sát ngực anh.
Sát đến mức, tôi nghe rõ cả nhịp tim của anh.
“Hai... hai người...”
Lý Châu Thiên tái mét mặt, nhìn sang tôi: “Tề Chúc, chẳng lẽ cậu và anh ta...”
Tôi chưa kịp trả lời đã bị Quý Lương bế xốc lên.
Quý Lương ngước mắt nhìn tôi không rời, cảm xúc nín nhịn và phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Anh vỗ vá tôi bằng bàn tay còn lại: “Bạn em đang hỏi em kìa? Hửm? Nói cho cậu ta biết đi?”
Men say xộc lên não, cảm giác đau lòng bức bối cuối cùng cũng tìm thấy lối ra, nhanh chóng lan khắp trái tim.
Anh giả vờ không quen tôi mà? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy?
Tôi hờn dỗi, cúi xuống hôn chụt một cái thật kêu vào khóe môi anh, rồi rời ra ngay trước khi anh kịp giữ gáy tôi lại.
“Phải, đây là người yêu của tôi.”
Lý Châu Thiên xụ mặt, chần chừ mãi mới nói được một câu: “Bảo sao... Tôi nói sai rồi, xin lỗi nhé.”
Thấy cậu ta đã về phòng, bấy giờ tôi mới vùng vằng nhảy xuống: “Cảm ơn giám đốc Quý đã giải vây giúp em, không tiễn.”
Chưa kịp đi mà tôi đã bị túm gáy, anh ung dung kéo tôi vào trong phòng làm việc ở cuối dãy.
“Hôn xong là đi luôn?”
Tôi dựa cửa, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh: “Đều là người trưởng thành, hôn một cái cũng bắt chịu trách nhiệm à?”
Quý Lương đút hai tay vào túi quần, bỗng bật cười: “Ra là vậy.”
Chưa kịp hiểu nụ cười của anh có ý tốt hay xấu, mà một giây sau tôi đã bị anh áp sát: “Thế thì hôn lại vài cái đi, tặng em miễn phí đấy.”
15.
Nửa tiếng sau, tôi nằm sấp trên sofa thở dốc như chó.
Quý Lương cười sung sướng, ngồi xổm bên cạnh hỏi tôi: “Có muốn hôn nữa không?”
“Hôn cái đầu anh!”
Đầu tôi choáng váng, không những thế còn ù tai nhẹ.
“Anh đang tập nín thở đấy?”
“Em không biết lấy hơi, anh dạy em nhé?”
“Biến!”
Anh lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm tôi, chợt anh hỏi: “Cái thẻ ấy... sao em không cầm?”
Môi tôi sưng đau, bực bội ngồi bật dậy: “Em không cần tiền của anh.”
“Thế em cần gì?”
Quý Lương ngồi lên ghế, bỗng dưng nhấc tôi ngồi lên đùi anh.
Nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, tôi chợt nảy ra suy nghĩ: Hóa ra câu nói ấy là thật.
Thích một người là dù bạn có bịt miệng lại thì tình cảm cũng sẽ chạy ra từ ánh mắt.
Quý Lương quả thật rất thích tôi.
Tôi hổ thẹn: “Thật ra lần ấy em xông lên để lấy lại điện thoại, không phải để cứu anh...”
Quý Lương mỉm cười, véo má tôi: “Anh biết. Điện thoại của em có gắn camera theo dõi màn hình.”
“???” Tôi đần mặt, bụm miệng: “Có nghĩa là anh biết ngày nào em cũng báo cáo tình hình với đội trưởng?”
“Anh biết.”
“Anh biết ngày nào em cũng điểm danh app Thanh Niên Ra Sức Học Tập?”
“Anh biết.”
Anh tựa vào lưng ghế, nhìn tôi: “Kể cả đêm hôm em vào xem tường nhà anh, phóng to mặt anh ngắm nửa tiếng đồng hồ, anh biết hết.”
Tôi không còn thuần khiết nữa rồi.
Quý Lương ngồi thẳng lưng, ôm mặt tôi hỏi: “Trả lời anh đi Tề Chúc Chúc, em muốn gì?”
Nhớ đến nhiệm vụ đội trưởng giao, tôi chột dạ, bấm bụng buộc phải nói: “Em muốn anh giúp bọn em bắt được bằng chứng chủ tịch Giang buôn tiền giả.”
Trái tim tôi đập loạn nhịp, có một giọng nói cứ gào lên: Từ chối đi. Đừng cho em lợi dụng anh như thế. Từ chối em, em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh.
Quý Lương nhìn tôi, một lúc sau anh bật cười: “Ừ. Anh giúp em.”