Báo Ứng FULL

Chương 2



Cố Chuẩn Niên nhận ra, cau mày định đưa tay kéo lại.

“Đây là của dì, trả lại cho dì đi, Châu Châu ngoan.”

Tôi đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang vặn vẹo trong lòng anh ta.

“Không cần đâu, giữ lại đi, nhỏ xíu mà tay chân đã không sạch sẽ, đúng là chỉ có mẹ thì không được.”

Cố Chuẩn Niên đưa tay kéo tôi, tôi hất ra như bị điện giật.

“Đừng đụng vào tôi, quãng đời còn lại tốt nhất là lúc trời đánh sấm sét thì anh nên tránh xa một chút.”

“Sau này không cần lén lút nữa, anh cũng chẳng có gì đáng để tranh giành.”

5.

Tôi đi từ phòng bệnh ra đến đường, Cố Chuẩn Niên vẫn bám theo sau.

Tôi rất muốn đuổi anh ta đi, nhưng không còn chút sức lực nào.