Bắt Đầu Cuộc Sống Mới FULL

Chương 4



Hôm đó gió rất mạnh, nước mắt tôi khô rất nhanh, tới tận lúc về đến nhà thì tôi vẫn còn rất mơ hồ

Tôi không có lấy chi phiếu của mẹ Tần Chiêu. Tôi nói với bà ấy rằng tôi sẽ hẹn gặp Tần Chiêu rồi nhờ bà ấy đưa chi phiếu cho tôi trước mặt Tần Chiêu.

07

Khi đi làm trở lại, tôi làm việc chăm chỉ hơn trước.

Tất cả những khách hàng tốt nhất của tôi đều đã được Tần Chiêu giao cho Duẫn Điềm Nhã, và tôi phải nỗ lực hơn trước để đàm phán với những khách hàng còn lại.

Tôi bắt đầu làm thêm giờ và thức khuya để lập kế hoạch.

Sức khỏe của tôi vốn đã rất kém, sau khi bị tôi dày vò với tần suất gấp đôi như vậy, cơ thể càng nhanh chóng suy sụp và trông khá hốc hác.

Tôi vốn tưởng rằng như vậy sẽ làm Tần Chiêu hả giận, nhưng anh ấy dường như vẫn không buông tha tôi.

Trong cuộc họp thường niên của công ty, Tần Chiêu đã đến bàn của tôi

Những ngón tay đặt dưới gầm bàn của tôi hơi run lên, nhưng tôi không thể không đứng dậy

"Năm nay mọi người đã làm rất tốt, tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục làm tốt hơn trong năm mới!"

Duẫn Điềm Nhã dựa vào bên cạnh anh, mặc một chiếc váy dài màu đỏ khiến cô ấy trông thon thả và duyên dáng, tôn lên nước da hồng hào.

Còn tôi bên cạnh, trên mặt không có một tia máu, thân thể hốc hác

Tôi có chút xấu hổ cúi đầu, Duẫn Điềm Nhã ưu nhã nâng ly lên: "Cảm ơn mọi người mấy ngày nay giúp đỡ tôi, ly này tôi xin phép cạn!" Tần Chiêu đang định uống, nhưng khi nhìn thấy ly trà trên tay tôi, anh cau mày.

"Ôn Văn, cô như vậy là không muốn nể mặt Điềm Nhã sao?”

Trưởng bộ phận nhanh chóng giải thích cho tôi: “Ôn Văn sức khỏe không tốt, không uống được. Tần tổng, tôi sẽ uống thay cho cô ấy.”

Vừa nói, anh ta vừa uống hết rượu trắng trong ly.

Tần Chiêu chế nhạo và nói một cách khinh thường: "Tôi đã nói chuyện với anh à?"

Sắc mặt giám đốc bộ phận tái nhợt, không dám nói gì nữa.

Tần Chiêu nhìn tôi chằm chằm: "Tại sao, bạn gái của tôi không xứng đáng được cô uống một ly sao?"

Tôi gượng cười nói: "Xin lỗi, Tần tổng, tôi thật sự không uống được. Tôi -"

Anh ấy ngắt lời tôi: " Cô thì có thể bị làm sao? Bị bệnh nan y à?”

Tôi nhìn khuôn mặt u ám của anh ấy và choáng váng.

Thật kỳ lạ, rõ ràng trước đây tôi đã rất buồn rồi.

Nhưng không hiểu sao, khi anh nói những lời này, lòng tôi như có ngàn mũi tên đâm vào tim, đau đến mức phải cong người lại để chống chọi với cơn đau. "Tôi....."

Môi tôi run run nhưng không thể nói được.

Tần Chiêu lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

“Không uống thì ngày mai cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi đi."

"Ôn Văn, cô có vẻ rất cần tiền đúng không, cô có quyền lựa chọn."

Những người xung quanh im lặng, dùng biểu cảm lạ lùng nhìn về phía chúng tôi, ai cũng cảm thấy Tần Chiêu coi trọng Duẫn Điềm Nhã, dù chỉ một ly rượu cũng không chịu nhượng bộ

Anh đưa ly cho tôi, tôi nhìn ly rượu trắng đầy, giơ tay nhận lấy một cách cứng ngắc.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên và uống hết.

Rượu cay trượt xuống thực quản như một lưỡi dao, tôi nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, ho sặc sụa như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài.

Cơ thể yếu đuối này không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt như vậy, tôi cảm thấy bụng mình đau nhói, như có một bàn tay nào đó đang xé nát nội tạng của tôi. "Cái này không uống được à? Giả vờ cái gì? Trước đây cũng chưa từng thấy cô......"

Tần Chiêu đang nói bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trợn to.

Công việc vất và kéo dài cùng với bệnh tật đã khiến cơ thể tôi trống rỗng, và ly rượu trắng này đã trở thành giọt nước tràn ly

"Văn Văn!"

Trong ánh mắt hoảng hốt của anh, cơ thể tôi mềm nhũn.

Trước mắt tôi hoàn toàn tối đen.