Tần Chiêu chấp thuận việc từ chức của tôi.
Anh ấy thanh toán mọi hóa đơn của tôi, không đi làm mà ở lại với tôi.
Tôi cười nhạo anh: "Anh không cần công ty nữa à?”
Anh ấy đưa cho tôi quả táo đã gọt vỏ và trừng mắt nhìn tôi.
“Này, anh làm gì suốt ngần ấy năm thế?" Tôi tò mò nằm xuống đầu giường.
Tần Chiêu suy nghĩ một chút: “Lúc đó anh chỉ đến việc báo thù em, một người ham tiền, muốn nhanh chóng tiếp quản công ty của nhà anh."
“Đầu tiên anh ra nước ngoài học cao học, sau đó mẹ anh...anh sau khi tốt nghiệp liền tiếp quản công ty ngay, mấy năm nay đều liều mạng làm việc.”
Anh nói một cách rất thoải mái, nhưng tôi có thể tưởng tượng được áp lực mà Tần Chiêu, một chàng trai mới hai mươi, sau khi chia tay tôi lại gặp phải đối mặt với cái chết của người thân yêu nhất, một gánh nặng như vậy đột nhiên đổ lên đầu anh ấy, lúc đó anh ấy chắc chắn phải chịu rất nhiều áp lực.
Chắc hẳn là rất buồn
Chỉ vài ba từ căn bản không thể giải thích hết được
Tôi gượng cười nói: “Sao anh không hỏi em mấy năm nay em đã làm gì?"
Tần Chiêu ngừng làm việc, đôi mắt bị tóc che khuất.
“Anh không muốn biệt." Một lúc sau, anh thì thầm.
“Anh sợ nghe xong sẽ đau lòng, lẽ ra anh phải ở bên cạnh em ngần ấy năm, nhưng cuối cùng em vẫn phải cô đơn, thậm chí còn phải kéo lê thân xác ốm yếu của mình để kiếm tiền chữa bệnh."
Các đốt ngón tay của anh trắng bệch: “Anh còn lấy đi khách hàng của em, ép em uống rượu, thậm chí còn đưa phụ nữ đến khoe khoang trước mặt em." Tần Chiêu trông vô cùng buồn bã, như thể một giây tiếp theo sẽ khóc.
Tôi mím môi và nằm lấy tay anh.
"Mọi thứ đều qua rồi"
Năm năm dường như đã dừng lại giữa chúng tôi.
Tần Chiêu và tôi đã lâu không gặp, nhưng khi gặp lại chúng tôi vẫn như xưa, như chưa từng chia ly.
Tôi tự tin đưa tay về phía anh: “Không phải anh nói khi có tiền sẽ mua cho em một chiếc nhẫn kim cương lớn sao? Nhẫn kim cương của em đâu?”
Tần Chiêu trừng mắt nhìn tôi: “Anh thấy em giống viên kim cương lớn rồi"
Dù vậy, anh vẫn ra ngoài vào buổi chiều.
Khi quay lại, anh mang theo một gói KFC.
Tôi xé túi giấy ra thì bên trong chỉ thấy một hộp cánh gà.
Tôi mắng anh: "Anh bị bệnh à? Lại là trò này?"
Nhưng anh ấy đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt tôi và lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lam.
Khi mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh, không biết chính xác là bao nhiêu carat, dù sao ánh sáng tỏa ra như muốn nói: "Tôi đắt tiền lắm".
Tần Chiêu sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ: "Không biết em kiểu nào, nên anh mua cái lớn nhất."
"Em phải mau khỏe lại để tự mình chọn đi"
Tôi muốn cười nhưng mắt tôi lại không khỏi nóng lên
Tôi đưa tay ra, Tần Chiêu đeo nhẫn cho tôi, anh thì thầm: “Ôn Văn, em lấy anh nhé?"
Tôi lau nước mắt: "Vâng."
13
Sức khỏe của tôi ngày càng tệ hơn.
Nếu như lúc trước tôi chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn thì bây giờ sẽ không tệ như vậy
Lúc lừa anh, sau khi ra khỏi sân bay tôi đã khóc và xé tấm chi phiếu đi
Điều tôi nghĩ lúc đó là số tiền này để bán Tần Chiêu và tình cảm của mình.
Tôi không muốn tiêu nó.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu biết trước Tần Chiêu sẽ quay lại gặp tôi, tôi đã dùng số tiền đó để chữa bệnh, có lẽ có thể ở bên anh ấy thêm một thời gian nữa.
Tôi bắt đầu phải chạy thận thường xuyên và thậm chí còn bị hôn mê mà không rõ lý do.
Lúc đầu chỉ mất một lúc là tỉnh lại, nhưng sau đó thời gian dần dần dài hơn, tôi không ăn được mà phải đặt ống thông dạ dày và uống thức ăn lỏng, cơ thể nhanh chóng sụt cân.
Khi tỉnh dậy, tôi bảo Tần Chiêu mang cho tôi một chiếc gương.
Người phụ nữ trong gương trông nhợt nhạt, gương mặt hồng hào, tròn trĩnh đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại những khúc xương gồ ghề được bao bọc bởi một lớp thịt mỏng. "Quá xấu xí."
Tôi đã than phiền.
Tần Chiêu lại gật đầu: “So với lúc trước tệ hơn một chút."
Tôi tức giận: “Đây là lời mà con người nên nói sao?"
Anh ấy tiếp tục: "Vì vậy, hãy nhanh chóng khỏe lại. Nếu em cứ xấu xí như vậy, anh có thể sẽ thực sự không thích em nữa."
Chúng tôi đều biết anh đang nói đùa.
Nhưng cả hai đều không thể cười được.
Chúa rất hào phóng, đã ban cho chúng tôi khoảng thời gian cuối cùng
Nhưng cũng rất tàn nhẫn vì sau những phút dịu dàng chính là sự chia ly vĩnh viễn.
Thời gian dường như đã được tính toán, vừa đủ để giải quyết hiểu lầm và quay lại với nhau.
Sau đó đã đến lúc nói lời tạm biệt.
......
Mỗi ngày có thể là ngày cuối cùng đối với tôi.
Tôi trân trọng từng ngày như thể đó là ngày cuối cùng và nắm bắt từng phút từng giây để được ở bên Tần Chiêu
Nhưng gần đây có vẻ anh ấy ngày càng bận rộn hơn.
Lúc trước anh ấy đích thân chăm sóc tôi nhưng giờ anh ấy thuê người chăm sóc và thường xuyên biến mất.
Nhiều lần tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê, phòng bệnh trống rỗng, ngoại trừ ánh hoàng hôn buông xuống, rất cô đơn trong buổi tối yên tĩnh.
Tôi bắt đầu nghi ngờ có lẽ là do tôi đã trở nên xấu xí, anh ấy không còn thích tôi nữa và cũng lười nhìn tôi ở đây.
Nhưng mỗi lần anh về, thái độ của anh vẫn không thay đổi, anh vẫn nằm bên cạnh tôi, kể chuyện cho tôi nghe, dỗ tôi ngủ.
Khi tỉnh táo, thỉnh thoảng tôi hỏi anh: “Nếu em chết anh sẽ làm gì?”
Tần Chiêu rất không vui: "Em nói cái gì vậy?"
Tôi đẩy anh: "Anh nói xem?"
“Anh sẽ quên em ngay lập tức và tìm một người vợ để kết hôn!” Anh khó chịu.
Tôi tức giận đưa tay kéo mặt anh: “Anh thật khốn nạn, em thật sự đã đánh giá sai anh rồi!"
“Vậy nên em,” giọng anh đột nhiên trở nên cô đơn, “đừng chết nhé."
Tôi im lặng một lúc rồi rút tay lại.
Một lúc sau, tôi cúi đầu, gượng cười:
"Quên đi, em cho phép anh sau khi em chết có thể đi tìm bạn gái."
"Nhưng không được nhanh quá."