Editor: Thùy Linh
Không bằng cậu đá nó, ở bên tôi đi.
Ở bên tôi…
Bên tôi…
Mấy chữ này cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Vân Tri không chớp mắt, con ngươi của cô gần sát với mi mắt anh, môi anh mím chặt lại, lúc nhìn cô, trong ánh mắt đầy vẻ cố chấp.
Vân Tri chợt thấy khó thở, luống cuống và hoảng hốt, giọng nói cô như nghẹt lại, không thể nào nói ra.
Suốt 17 năm qua cho tới giờ, không có ai dạy cô làm sao để đối mặt với tình huống này.
Hồi lâu, đôi mắt cô trở nên khô khốc, Vân Tri lúc này mới không chịu nổi nữa mà nhắm mắt lại, len lén chú ý trước ngực anh có vật gì đó nhô ra, tầm mắt không khỏi nhìn xuống, liếc mắt nhìn xương quai xanh lộ ra, còn có bờ ngực bền chắc, còn có, một vật nho nhỏ màu hồng.
Trời xui đất khiên Vân Tri đưa tay níu kéo lấy cái dây màu hồng kia, chậm rãi kéo ra ngoài –