Người ta bảo, cứ giả vờ tự tin, giả mãi sẽ thành thật.
Nói láo!
Mặt tôi thì cười, nhưng tim tôi đập như trống làng.
Gió thê lương thổi qua sông Dịch lạnh buốt, tráng sĩ một đi không trở lại.
Trong đầu tôi như có cả dàn hợp xướng hát nhạc nền bi tráng.
“Em muốn ăn gì?” Anh đưa thực đơn cho tôi, giọng điệu tự nhiên như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu.
Tôi thuận tay nhận lấy, bắt đầu chọn món.
Sợ chia tiền kiểu AA, mà tôi lại đang “viêm màng túi”, nên toàn chọn mấy món rẻ rẻ.
Nhưng cái gọi là “rẻ nhất” ở nhà hàng này cũng bằng năm lần nhà hàng bình thường.
Mỗi lần chạm vào một món, tôi như nghe tiếng tiền trong ví rơi lã chã.