10.
Đêm hôm đó, Weibo lại một lần nữa bị tê liệt.
"Giang Tự và Chu Vãn Vãn bắt nạt người khác."
Nhiệt độ hot không ngừng, xông lên đứng top.1 hotsearch giải trí.
Bằng chứng là một đoạn video dài mấy phút, bối cảnh là ở bệnh viện.
Trong video chỉ thấy bóng lưng của tôi nhưng lại quay rõ mặt của Giang Tự và Chu Vãn Vãn.
Giang Tự hèn mọn nói: "Cầu xin em hãy tha thứ cho anh."
Rất nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi: "Rốt cuộc ộp pa của chúng tôi đã làm gì mà phải cầu xin cô tha thứ chứ?"
Chu Vãn Vãn điên cuồng chất vấn: "Trong lòng anh, em tính là cái gì hả?"
Quần chúng ăn dưa ngửi thấy mùi liền chạy tới: "Thế nào tôi cũng có cảm giác rằng chị Vãn là kẻ thứ ba?"
Lúc này có một cư dân mạng nhiệt tình đăng lên Weibo.
Anh ta sắp xếp lại các hoạt động của tôi và Giang Tự khi ở cùng nhau trong ba năm qua.
Thậm chí --
Còn đăng lên đoạn ghi hình tôi bị chọc giận đến mức sinh non ở ngoài hành lang toilet.
Cả cuộc nói chuyện của Giang Tự và Chu Vãn Vãn cũng được quay lại hết sức rõ ràng.
Tôi âm thầm kéo làm mới các bình luận, một tin nhắn của Wechat đột nhiên xuất hiện.
"Chị Ninh, thật sự xin lỗi chị. Em chỉ nghĩ ra mỗi cách này để chuộc tội với chị thôi."
Là Tiểu Vương.
Ngày đó hắn theo chỉ thị của Chu Vãn Vãn đưa tôi đến nhà vệ sinh, sau đó hắn núp trong tôi ở cách đó không xa, quay lại tất cả sự việc.
Dư luận nhanh chóng bùng nổ.
Cư dân mạng lần lượt quay xe.
"Ảnh đế đây sao? Quả nhiên kỹ thuật diễn thượng thừa mà, mang áp dụng cả vào trong cuộc sống!"
"Để cho người bị bắt nạt trở thành bạn gái, lại còn nhốt cô ấy ở bên cạnh mình, đúng là một hình phạt đáng sợ mà!"
"Quá đáng hơn là sau khi cô gái kia biết được sự thật thì tức giận đến sảy thai."
"Mới đầu tôi còn đặt dấu chấm hỏi chuyện gì xảy ra với con đường học tập của Chu Vãn Vãn vậy? Học đại học chính quy lại chạy vào vòng giải trí. Hóa ra là một tên trộm cắp chuyện cướp giật cuộc sống của người khác!"
"Tra nam tiện nữ, cút ra khỏi giới giải trí đi. Chị gái ơi nhớ phải báo cảnh sát đó!"
Báo cảnh sát sao? Tôi biết rồi.
Vừa tắt điện thoại thì có một người xuất hiện ở ngoài cửa.
Viền mắt Thẩm Độ đỏ hoe, cậu và Giang Tự rất khác nhau.
Cậu không giỏi giấu cảm xúc, liếc mắt qua tô liền nhìn thấy được sự đau lòng và tiếc thương của cậu.
"Xin lỗi, ngày đó --"
"Tôi không nên nói câu đó."
Không nên hỏi tôi vì sao thất hứa? Nhưng cậu cái gì cũng không biết mà.
Tôi khoát khoát tay, không muốn nhìn thấy cậu trong bộ dáng này.
"Bác sỹ Thẩm, tôi không trách cậu."
Hai tay cậu buông lõng bên người, sau lại nắm chặt rồi thả lỏng.
"Mặc kệ có biết hay không, tùy tiện xen vào cuộc sống của người khác thì vẫn là sai."
Tôi nhìn cậu một lúc, nghĩ đến việc cậu tự kiểm điểm bản thân thấy có chút buồn cười.
Nhìn tôi cười nhưng cậu không lập tức lộ ra nụ cười cợt nhã mà nghiêm túc hứa hẹn:
"Trước khi đến tìm cô, tôi đã gọi điện cho giáo sư ở trường đại học."
Tôi chăm chú nhìn cậu.
"Cô có nguyện ý bắt đầu lại cuộc sống sau năm 18 tuổi không?"
"Không cần đi phục vụ, cũng không cần rửa bát, lại càng không cần dựa dẫm vào người khác, chỉ là chính Sầm Ninh thôi."
"Cô bỏ lỡ bao nhiêu năm, tôi sẽ giúp cô bù đắp lại bấy nhiêu năm."
Quả thật tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ có người giúp tôi vô điều kiện như vậy.
Ngay cả lúc ở cùng với Giang Tự, anh đối xử tốt với tôi nhưng vẫn phải thu "lợi ích".
Rõ ràng tôi đã cố gắng nhịn xuống nhưng nước mắt vẫn chảy ra.
Ban đầu cậu còn lấy giấy lau cho tôi, sau đó dứt khoát lấy tay lau luôn.