Tay chân luống cuống.
"Cô đừng khóc nữa. Tôi không biết dỗ phụ nữ đâu đó."
Tôi càng khóc dữ hơn. Cậu thở dài một hơi.
Dùng tay ôm lấy tôi.
"Bỏ đi. Cho cô mượn tạm bờ vai này."
Ngày xuất viện, Thẩm Độ đưa tôi tới dưới lầu.
Không nghĩ Giang Tự cũng xuất hiện.
Anh đeo khẩu trang, trong tay còn cầm một bó hoa tươi
Thấy tôi, anh nói xin chào. Đôi mắt nhìn tôi vẫn ôn nhu đến lạ.
Nhưng tôi biết đó là một cái bẫy.
Sẽ từ từ nhử tôi sập bẫy, chìm đắm vào trong đó.
Không còn sự kiêu ngạo, lúc nói chuyện còn mang theo sự cẩn thận.
"Sầm Ninh, anh thấy hết tin tức ở trên mạng rồi."
"Bất kể em đối xử với anh như thế nào thì anh cũng không ý kiến."
"Chờ em nguôi giận, chúng ta liền trở về nhà có được không?"
11.
Người bên cạnh luôn lịch sự lúc này lại cười lạnh một tiếng.
"Sầm Ninh, cô đứng cách xa ra một chút."
Tôi nghe lời lui lại vài bước, sau đó chỉ thấy cậu giơ tay nắm lấy cổ áo của Giang Tự.
Hai người lao vào đ.á.nh nhau.
Kết cục Thẩm Độ đè lên người anh, khẽ xoay cổ tay sau đó nắm chặt lại đ.ấm xuống.
Có lẽ Giang Tự chưa bao giờ tức giận như hôm nay.
Anh từ dưới đất bò dậy, liếc mắt nhìn qua tôi trước, sợ tôi bị dọa sợ nên quay người đi để lau vết m.áu trên môi.
Anh nhặt bó hoa rơi tán loạn trên đất lên, cười khổ hỏi:
"Sầm Ninh, em rất ghét anh có đúng không?"
Tôi liền gật đầu, tia sáng cuối cùng dưới mắt của anh -- dập tắt.
Mọi người xung quanh xông tới hóng chuyện cười của ảnh đế Giang Tự, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay lại.
Thẩm Độ che mặt tôi lại, sau đó kéo tôi vào trong xe của cậu.
Giang Tự bị vây quanh khó thoát nhưng ánh mắt anh vẫn dính chặt trên người tôi.
Tôi kéo cửa xe lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Khẩu trang rơi ra thật đúng lúc."
Thẩm Độ nghe thấy liền nhếch miệng cười.
"Phải không?"
"Là tôi cố ý kéo xuống đó."
Nhìn qua tôi không nhịn được cười thành tiếng.
Một lần nữa tôi lại đi tìm phòng thuê để ở. Gần đây Giang Tự cũng không còn xuất hiện nữa.
Mấy ngày nay trôi qua rất bình yên.
Lúc tôi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ thì gặp Chu Vãn Vãn.
Cô ta đã bị phong sát trong giới giải trí. Bằng cấp bị hủy nên không tìm được công việc văn phòng nào, chỉ có thể làm nhân viên thu ngân ca đêm.
"Sầm Ninh, quả nhiên cô ở chỗ này."
Tôi chợt thấy bất an.
Một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.
Chợt có người ở phía sau kéo tôi, mùi hương bạc hà quen thuộc xộc đến.
"Giang Tự!"
Lúc anh ngã xuống, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười: "Anh ở đây. Chào em. Đã lâu không nghe thấy em gọi tên anh."
Xe cấp cứu và xe cảnh sát đồng thời cùng có mặt.
Lúc Thẩm Độ chạy đến thì Chu Vãn Vãn đã bị bắt mang còng tay.
"Giả danh người khác cộng thêm tội cố ý làm bị thương. Đủ để cô ta ngồi t.ù rồi."
Tôi nhìn Giang Tự đang hôn mê trên băng ca, tâm tình rất khó tả.
Giống như việc yêu ghét chỉ xảy ra trong tích tắc.
Lúc này tôi mới ý thức được, đây chính là thời điểm kết thúc giữa tôi và Giang Tự.
Ba ngày sau, Thẩm Độ gửi cho tôi một tin nhắn nói Giang Tự đã tỉnh.
Tôi chạy đến bệnh viện, trước khi đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì bị Thẩm Độ gọi.
"Sầm Ninh, cuối tuần này ở đại học Thủ Đô có một buổi tọa đàm."
"Là viện sĩ Chung mà cô hâm mộ nhất, cô --"
Thẩm Độ ngừng một lát, hít một hơi thật sâu rồi mới đem câu sau nói ra khỏi miệng:
"Có muốn đi cùng tôi không?"
"..."
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nói: "Được."
Như là không ngờ tôi có thể thoải mái đồng ý như vậy nên cậu có chút chần chừ.
Tôi đi trước một bước mở miệng nói:
"Bác sỹ Thẩm."
"Lần này tôi sẽ không thất hứa nữa."
Cậu thoải mái nở nụ cười.
"Được, hôm đó tôi sẽ đến đón cô.:
Thẩm Độ đi rồi, quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Tự. Vết thương bên hông của anh vẫn còn rướm m.áu, màu đỏ có chút dọa người.
"Sầm Ninh, đừng mà."
Môi anh không ngừng run rẩy:
"Cầu xin em. Đừng rời xa anh."
"Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi mà."
Anh kéo lấy tay tôi, nước mắt rơi xuống tay tôi nóng hổi.
"Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đã nhìn em rất lâu và anh đã suy nghĩ rằng nếu thực sự không có em thì anh phải làm sao đây?"
"Lúc đó anh đã nghĩ bằng mọi cách phải giữ em ở bên cạnh."
"Nhưng bây giờ--"
Anh cười khổ.
"Sầm Ninh, có phải anh mãi mãi cùng không có được em phải không?"
Tôi cười cười hất tay anh ra.
"Giang Tự, trong ba năm đó, tôi thật sự rất yêu anh."
"Nhưng tình yêu của anh quá đáng sợ. Tôi không chịu nổi nữa."
Giang Tự chống lên tường ngồi sụp xuống. Gương mặt xám xịt, đôi vai rũ xuống, nước mắt giàn giụa.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngát, chim bay cao lượn.
Thế Giới rộng lớn, đời người muôn hình muôn vẻ, tôi không nên vì một người không đáng giá mà dừng lại.
Thứ sáu ở sân bay rất nhiều người, Thẩm Độ lấy hành lý của tôi đem đến cổng an ninh.
Trước khi vào checkin, tôi nhìn thấy Giang Tự, phía sau anh còn có hai người cảnh sát.
"Sầm Ninh!"
Anh nâng giọng gọi tên tôi, cố tình để cho tôi xoay người lại nhìn anh.
Như mong muốn, tôi dừng bước.
Anh chầm chậm bước tới, trịnh trọng nói lời tạm biệt với tôi:
"Sầm Ninh, hẹn gặp lại."
"Tự chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Gió thổi lên mái tóc dài của tôi, quầy checkin cách đó không xa đã bắt đầu soát vé.
Tôi mím môi cười đáp lại anh:
"Không hẹn gặp lại."
Anh nói hẹn gặp lại.
Và tôi nói không hẹn gặp lại.
Giang Tự, dù Thế Giới này có trăm nghìn con đường, tôi cũng sẽ không tiếp tục cùng anh đồng hành.
Lời cuối truyện:
9 giờ tối, phòng y tế.
Sầm Ninh ngồi trước máy tính, cẩn thận kiểm tra hồ sơ bệnh án.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Weibo lại xuất hiện tin tức.
"Cựu diễn viên - ảnh đế Giang Tự sau khi ra t.ù đã t.ự s.á.t tại nhà riêng."
Cô cầm lên nhìn thoáng qua sau đó không do dự ấn tắt màn hình.
Cửa lớn bị đẩy ra, các đồng nghiệp đi ăn khuya đã trở về.
Thẩm Độ gõ một cái xuống bàn cô, sau đó đưa một ly trà sữa ấm đến.
"Nghe nói em sẽ ra nước ngoài học bổ túc?"
Có đồng nghiệp nghe thấy liền kinh ngạc:
"Bác sỹ Sầm, cậu đã rất giỏi khi lấy liên tiếp hai bằng tiến sĩ và thạc sĩ rồi. Không cần phải làm nhiều như vậy đâu?"
"Này im lặng chút đi."
Cậu khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Được, anh sai rồi."
"Để chuộc tội, về nhà anh sẽ làm đồ ăn khuya nhé?"
Cô nhẹ giọng lầm bầm.
"Lần đó anh chơi xấu, không phải anh làm."
Nửa tháng sau.
Máy bay bay ngang trời xanh để lại một vệt dài trắng xóa.
Cô gái ở độ cao hàng chục nghìn mét nhìn ra đất trời bao la.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ giống như một đám mây đã bay qua.
Đã không còn quan trọng nữa rồi.
Điều quan trọng hơn là --
Chúng ta đã đi một chặng đường dài và người cuối cùng chúng ta tìm thấy, đó chính là bản thân mình.