3.
Tôi ghét Chu Vãn Vãn, nhưng không hẳn là vì đố kỵ.
Mà là bởi vì hồi năm cấp hai, cô ta là kẻ cầm đầu bắ.t nạ.t tôi.
Lúc ấy thành tích tôi rất tốt, Chu Vãn Vãn tìm tôi, muốn tôi giúp cô ta gian lận trong kỳ thi, sau đó sẽ trả thù lao cho tôi.
Nhưng tôi đã từ chối.
Hại cô ta ăn trứng vịt tròn vo.
Đêm đó sau khi tan học, cô ta cùng một đám chị em tốt chặn kéo tôi vào nhà vệ sinh nam.
Cắt dây quần lót của tôi, đổ nước lạnh lên đầu tôi và đá vào bụng tôi một cách thô bạo khi tôi đang trong kỳ kinh nguyệt.
Tôi vịn tường đi ra ngoài, tất cả mọi người nhìn tôi rồi cười.
Là Giang Tự cởi đồng phục học sinh ra choàng lên người tôi, ôn nhu xoa đầu tôi.
"Ngại quá, anh có thể đưa em về nhà được không?"
Có thể bắt đầu từ lúc đó, tôi đã bắt đầu crush anh.
Sau khi đưa Giang Tự vào nhà, tôi đặt chìa khóa xe ở huyền quan, mở cửa muốn đi.
Cổ tay bị nắm chặt.
"Đừng đi, ở lại với anh đi được không?"
Bởi vì khoảng cách quá gần, tôi có thể ngửi thấy rõ mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh, còn có một mùi hương không tên của phụ nữ.
Chắc là của Chu Vãn Vãn.
Nó khiến tôi thấy buồn nôn.
"Ngày mai anh còn quay phim, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Tôi tách từng ngón tay của anh ra.
Tay sờ môi anh, ngập ngừng hỏi:
"Em thấy anh trả lời bình luận của cư dân mạng, anh rất thích trẻ con sao? Nếu em có..."
Đang nói giữa chừng, anh cười ngắt lời tôi:
"Em cũng tin hả? Chẳng qua là lời nói dối có thiện ý mà thôi."
"Trẻ con là phiền phức nhất. Có con thì nên gi.ết đi."
"..."
Chỉ trong chốc lát, tôi rơi vào hầm băng.
Nếu có thì hãy phá đi.
Trẻ con là phiền toái nhất.
Hơi thở anh phả vào xương quai xanh của tôi, nóng lên theo nhiệt độ phòng.
Tôi không khóc, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Giang Tự."
"Gọi tên anh vào lúc này, em có biết hậu quả sẽ như thế nào không?"
Nước mắt tôi không thể ngừng được nữa.
"Chúng ta hãy ngừng lại đi."
Anh dừng lại, ngước lên nhìn tôi.
"Ý gì?"
"Chúng ta chia tay đi."
Tôi nghẹn ngào.
Như là nghe được một câu chuyện cười, anh chậm rãi nhếch môi, nhẹ nhàng gạt mái tóc đang bù xù của tôi.
"Sầm Ninh, rời khỏi anh, em sẽ rất cực khổ"
"Ngoan, ở lại bên anh đi."