"Sầm Ninh, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Em đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện."
Tôi dùng hết sức lực đẩy anh ra, cầm lấy điện thoại gọi 120.
"Cút đi."
"Đừng đụng vào tôi."
Chu Vãn Vãn đứng cách đó không xa nhìn bọn tôi, vô cùng phấn khích vỗ tay.
"Quào, rốt cuộc cũng mất rồi."
"Giang Tự ơi là Giang Tự, cái này có tính là nhân quả của anh không?"
Anh đau khổ nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám đối mặt với tôi.
Tôi khóc đến không thở nổi.
Trước khi rơi vào hôn mê, hình như tôi thấy được Giang Tự năm 17 tuổi.
Lúc bị bắt nạt sẽ đến giải cứu tôi, dịu dàng ôm lấy tôi.
Anh nói: "Sầm Ninh, em đừng sợ, anh đến rồi đây."
Tôi còn thấy Giang Tự năm 22 tuổi, kéo tôi ra khỏi khu vực bếp của một quán ăn vỉa hè.
Anh nói: "Sầm Ninh đừng làm nữa. Em đi theo anh đi."
Tôi lại thấy Giang Tự của năm 24 tuổi. Vào sáng sớm mùa đông chạy đi đến các tiệm bán bánh kem ở Giang Nam, chỉ để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Anh nói: "Sầm Ninh, công chúa nhỏ của anh. Em mãi mãi đều phải yêu anh đó nha."
Thật sự tôi rất yêu, rất yêu hắn.
Nhưng chuyện anh bên cạnh tôi, bảo vệ tôi mấy năm qua. Toàn bộ cmn đều là chuyện cười.
8.
Tôi nằm trên băng ca lạnh như băng, trước mắt là ánh đèn trắng chói lòa.
Sau khi được gây tê, tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Mơ thấy lần đầu tiên sau khi bị bắt nạt, Giang Tự kéo Chu Vãn Vãn tới cầu thang.
Nắm tóc cô ta lạnh lùng tra hỏi:
"Cmn sao cô dám đá vào bụng của em ấy?"
Chu Vãn Vãn đau đến thở gấp.
"Không diễn thật như vậy thì sao cậu ta coi anh như người cứu mạng, sẽ một mực thích anh sao?"
Giang Tự suy nghĩ một lát, chầm chậm thả lỏng tay.
Trước khi đi Chu Vãn Vãn tiến lên kéo vạt áo của anh.
"A Tự, sau khi hoàn thành những việc này thì anh sẽ đồng ý ở bên cạnh em đúng không?"
Giang Tự nhếch miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, lờ đi những ràng buộc của cô ta.
"Hành động trước đi, bớt nói nhảm lại."