Bí Mật FULL

Chương 8



Tôi mơ thấy thời điểm nửa tháng trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học. Giang Tự rủ tôi đi ngắm cảnh biển đêm, những ngôi sao ở trên đầu tôi lúc này đặc biệt sáng.

Anh đưa cho tôi một toa thuốc, làm ra vẻ thờ ơ hỏi:

"Sầm Ninh, em muốn học đại học nào?"

Tôi nhẹ giọng trả lời:

"Đại học Thủ Đô."

Tay anh run lên, ngước mắt nhìn tôi.

"Rời xa anh, em nỡ sao?"

"Giang Tự."

Tôi đánh bạo cầm tay anh.

"Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Trở thành phiên bản tốt nhất để quay lại yêu anh.

Nhưng mà nửa câu sau tôi không nói ra.

Buổi tối hôm đó, một Giang Tự luôn ôn nhu với tôi lại lộ ra sắc mặt khó coi.

Tôi còn mơ thấy đêm công bố kết quả, bởi vì trong nhà không có máy tính nên Giang Tự đưa tôi đến nhà của anh.

Nhìn trên màn hình hai chữ không đạt, tôi đứng hình tại chỗ.

Thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần.

Sao lại thế, sao lại có thể không đạt được?

Nước mắt như vỡ đê ùn ùn kéo tới, Giang Tự ôm tôi vào lòng.

"Sầm Ninh, anh cũng không học đại học. Chúng ta giống nhau."

Thật sự giống nhau sao?

Vóc dáng anh đẹp, gia cảnh tốt, tùy tiện đút lót một phong bì là có thể dễ dàng bộc lộ tài năng ở trong vòng giải trí.

Đại ngôn, thương vụ, quay phim thi nhau kéo đến.

Mà tôi kể từ mùa hè kia đã bắt đầu công việc rửa bát. Mùa đông khắc nghiệt vì ngâm tay trong nước lạnh một thời gian dài nên đã bị nứt ra.

Hình ảnh lại chuyển đi, tôi nhìn thấy Chu Vãn Vãn cười đi vào trong thư phòng Giang Tự.

"A Từ, anh xác định sao?"

"Ừ."

Giang Tự không nhìn cô ta. chỉ nhìn về phía biển mênh mông bên ngoài cửa sổ.

"Thế giới bên ngoài rộng lớn quá, tôi nghĩ tôi chỉ muốn em ấy mãi mãi ở bên cạnh tôi."

Đèn tắt, tỉnh mộng.

Tôi nghe bác sỹ nói: "Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công."

Có người nắm chặt lấy tay tôi, hôn nhẹ xuống mắt tôi.

"Sầm Ninh, anh xin lỗi."

Chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ áo của tôi.

"Thật sự xin lỗi..."

Tôi mệt mỏi quá rồi.

Tôi không mở mắt ra được, thậm chí ngay cả sức lực để đẩy anh ra cũng không có.

Anh ở bên tai tôi lải nhải:

"Chúng ta sẽ có con nữa, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau."

"Có phải không Sầm Ninh? Em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi."

"Bảo bối, cầu xin em mà."

Sẽ có con nữa sao? Mãi mãi ở bên cạnh nhau sao?

Giang Tự, anh đang nằm mơ sao?

Buổi chiều tôi tỉnh lại, tôi nhìn thấy một thân hình gầy gò, gương mặt trắng bệch.

Ảnh đế đỉnh lưu 360 độ không góc ch.ết, lúc này như già đi mười tuổi.

Giang Tự nhìn thấy tôi bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm.

"Suýt chút nữa anh cho rằng đã đánh mất em."

Anh ôm chặt lấy tôi, tay luồn qua mái tóc dài của tôi, giọng khàn khàn.

Hình như lại khóc.

Tôi không có sức lực, một thời gian lâu cũng không nói gì.

Giọng nói cũng rất khàn:

"Anh đã đánh mất rồi."

Tôi nhìn hai mắt đỏ ửng của anh, lặp lại từng câu từng chữ.

Vừa dứt lời, trong nháy mắt gương mặt Giang Tự trắng bệch như tờ giấy.

"Không muốn."

"Anh không đồng ý, em đừng rời bỏ anh."

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy anh.

"Em biết không?"

"Lúc em nói muốn đến thủ đô, anh đã có suy nghĩ sẽ đi cùng em."

"Nhưng ngày đó lúc anh về nhà, gặp lại con mèo hoàng trước đây anh từng nuôi. Chỉ vài ngày không gặp nó đã có chủ nhân mới, không còn thích anh nữa."

"Anh liền có suy nghĩ, Sầm Ninh nếu như em đi đến những chỗ tốt hơn thì đến một ngày nào đó em sẽ không thích anh nữa?"

"Có phải anh rất đê tiện không?"

"..."

Một câu tôi cũng không muốn nghe, cắt lời anh:

"Tôi không muốn thấy anh."

"Đi ra ngoài."

Anh không có đi.

Ngược lại giống như một bức tượng điêu khắc đứng trước giường bệnh của tôi từ sáng đến tối.

Người đại diện gọi điện hối thúc anh quay về.

Anh cũng bỏ mặc.

Tôi nhìn vè mặt áy náy và xấu hổ của anh, rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng:

"Giang Tự, anh có muốn tôi tha thứ không?"

Anh vui mừng không thôi, không ngừng gật đầu.

Tôi nắm chặt tay, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Vậy --"

"Làm cho người bắt nạt tôi, đến đây chuộc tội."