Hôm nay là buổi tối trước ngày tôi và Tống Hoài kết hôn.
Tình cũ của anh ta, Trần Giai, đã đi theo đám bạn cũ tới chúc mừng chúng tôi.
Khoảnh khắc khi cánh cửa được mở ra tôi đã trông thấy Trần Giai kiễng chân hôn lên môi Tống Hoài.
Tống Hoài không đẩy cô ta ra.
Thậm chí lúc Trần Giai lảo đảo, anh ta còn giơ tay ôm lấy eo cô ta.
Cử chỉ dịu dàng, khác hẳn sự thờ ơ của anh ta dành cho tôi suốt mấy hôm nay.
Bạn cũ vây xung quanh cười đùa, dường như họ đã quá quen với cảnh tượng này, thành thạo lại tự nhiên.
Âm thanh chói tai giống như một bàn tay đang b.óp chặt lấy cổ họng tôi, khiến tôi không sao thở được.
“Chu Thi?” Thấy tôi đi vào, có người hét lên.
Một câu nói bất chợt vang lên.