Sau khi thông báo xong, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của Tống Hoài.
Đầu dây bên kia rất ồn ào.
Tống Hoài im lặng rất lâu, giọng nói lạnh lùng tới cực điểm.
“Em làm thật sao?”
10
Tôi không muốn nhiều lời với anh ta, thản nhiên “Ừ” một tiếng rồi cúp máy luôn.
Đang lúc tôi định tắt máy thì lại nhận được tin nhắn của Thẩm Chi Niên.
“Vết thương ở mắt cá chân em, nhớ bôi th.uốc đấy.”
Tôi sững người.
Ban nãy lúc ngã ở khách sạn, mắt cá chân va vào chân bàn, vết thương không nhẹ, tôi vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Tống Hoài không nhận ra, bố mẹ tôi cũng không nhận ra.
Nhưng thật không ngờ, anh lại để ý đến nó.
Đồ đạc để lộn xộn trong phòng, tôi thử tìm hộp thuốc trong ngăn kéo nhưng vẫn không tìm thấy.
Không biết có phải là vì câu an ủi ấy của Thẩm Chi Niên hay không mà lúc bôi th.uốc tôi đã rất nghiêm túc, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Là Tống Hoài.
Tăm bông và thuốc đều rơi xuống đất.
Mẹ tôi đứng sau lưng Tống Hoài, bà ngoảnh đầu né tránh ánh mắt không dám tin của tôi.
“Mẹ vẫn không tin Tiểu Tống sẽ làm ra chuyện có lỗi với con, vừa hay nó cũng ở đây, hai đứa từ từ nói chuyện với nhau đi.”
Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tống Hoài.
Anh ta nhìn vào mắt cá chân của tôi, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Ban nãy em ngã bị thương rồi hả?”
Anh ta để tay lên mu bàn tay lạnh lẽo của tôi rồi dịu dàng nói: “Xin lỗi em, vừa rồi anh không để ý.”
Cảm giác vừa nóng vừa ướt khiến cơ thể tôi cứng đờ, tôi rụt tay về theo phản xạ có điều kiện: “Anh ra ngoài đi.”
Có thể là do thái độ quá đỗi lạnh lùng của tôi, Tống Hoài ngạc nhiên trong chốc lát nhưng sau đó anh ta đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
“Chu Thi, hôn nhân không phải là trò đùa, em không cho anh cơ hội giải thích thật sao?”
“Giải thích ư?” Tôi nhìn Tống Hoài, đột nhiên rất muốn cười: “Anh muốn giải thích gì với tôi đây Tống Hoài.”
“Giải thích tại sao lúc anh và Trần Giai hôn nhau anh lại không đẩy cô ta ra? Hay là giải thích chuyện tối hôm trước anh không nghe điện thoại của tôi, bỏ mặc tôi đi tìm cô ta?”
“Chu Thi, anh và cô ấy…”
“Lúc tôi muốn nghe giải thích nhất, anh lại lựa chọn im lặng.” Tôi ngắt lời anh ta.
Lời xin lỗi và giải thích chậm trễ đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Rõ ràng Tống Hoài đã rất ngạc nhiên: “Thi Thi cho dù em có tin hay không thì anh và cô ấy cũng không như em nghĩ đâu.”
Tôi cạn lời nhìn anh ta.
“Gần đây có một dự án ở công ty mắc phải lỗi nghiêm trọng, tối hôm trước anh bận họp cả đêm, để quên điện thoại ở văn phòng, hết pin rồi sập nguồn, chứ không phải là anh cố tình không nghe máy của em, anh cũng không đi tìm cô ấy.”
“Còn về chuyện ban nãy ở khách sạn, bạn học mượn điện thoại của anh, có lẽ hình nền đã bị đổi khi ấy.”
“Sau đó chúng ta cầm nhầm điện thoại, anh cũng không biết cô ấy đã gửi những gì cho em.”
Ngừng lại một chút, sau đó anh ta nói tiếp: “Lúc anh trông thấy thì cô ấy đã thu hồi tin nhắn rồi.”
Tôi sững sờ.
Đây dúng là mánh khóe của Trần Giai.
“Do chuyện dự án, cộng thêm mấy chuyện vặt trong đám cưới, mấy hôm nay tâm trạng của anh không được tốt nên mới đối xử với em như thế, đó là lỗi của anh.”
Tống Hoài kéo cà vạt, sự hối hận thoáng hiện lên trong đáy mắt anh ta.
“Đám người đó ồn ào, anh cũng rất rối, không hiểu tại sao khi ấy anh lại quên đẩy cô ấy ra nữa.”
Sau khi nghe những lời giải thích của anh ta tôi chỉ cảm thấy bất lực.
“Thi Thi, anh và cô ấy thật sự không có khả năng.” Tống Hoài lại thử chạm vào tay tôi.
Yên lặng khoảng hai giây, tôi rút tay về.
“Tống Hoài, không phải cứ nói anh và cô ta không có quan hệ thật sự là anh không phản bội tình cảm giữa chúng ta, và tôi cũng sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Thờ ơ và im lặng chính là con d.ao, những tổn thương chúng gây ra cho tôi, anh có thể không quan tâm rồi bỏ qua, nhưng tôi thì không?”
“Có lẽ anh không biết…”
Nắm chặt tay, sau khi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở tôi mới khó khăn lên tiếng.
“Ánh mắt của anh khi nhìn cô ta dịu dàng cỡ nào.”
Tống Hoài sững người.
Có lẽ anh ta cũng quên mất, dù là xốc nổi hay là thật lòng thì người nói ra câu mình không hề có cảm giác khi trông thấy tôi khóc chính là anh ta.
Hình như anh ta còn muốn nói gì đó nhưng đã bị tôi lạnh lùng cắt ngang: “Nếu như anh không định đi, được, tôi sẽ đi.”
Nói xong tôi mở cửa đi ra ngoài.
Giọng nói khàn khàn của Tống Hoài vang lên phía sau: “Em đừng đi.”