Thật không ngờ tôi lại nhìn thấy Thẩm Chi Niên ở phòng khách dưới tầng.
Anh đang ngồi trên sô pha, thản nhiên nghịch điện thoại, trên mặt bàn còn có một tuýp th.uốc.
Sau khi thấy tôi đi ra, Thẩm Chi Niên hơi ngập ngừng.
“Sau khi Hiểu Hiểu biết em bị thương thì rất lo, nó bảo anh mang th.uốc tới cho em.”
Tôi ngây người sau đó bật cười, đang định giải thích rằng mình đã bôi th.uốc rồi nhưng đột nhiên tôi lại có cảm giác dường như đang có người đang nhìn mình, cười mỉa.
Thì ra Trần Giai cũng đang ở đây.
Tại sao cô ta lại tìm đến nhà tôi.
Trần Giai chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, cô ta nhoẻn miệng cười, không nhìn ra được tâm trạng trong nụ cười ấy.
“Ồ, xem ra tâm trạng của cô tốt quá nhỉ, làm lành với Tống Hoài rồi hả?”
Tôi cũng mỉm cười nhướng mày trả lời cô ta, lời nói mang hàm ý khác.
“Cô nghĩ chúng tôi ở trong phòng lâu như thế, sẽ làm gì đây nhở?”
Trần Giai sững người, cô ta suy nghĩ gì đó rồi lườm tôi.
Vốn định khiêu khích cô ta một lần sau những lần bị cô ta chọc tức nhưng khi nhìn thấy gương mặt càng lúc càng khó coi của cô ta tôi lại cảm thấy nhạt nhẽo.
Tống Hoài cũng đi ta: “Sao hai người còn chưa đi.”
Câu này, hiển nhiên là đang nói Trần Giai và Thẩm Chi Niên.
Thẩm Chi Niên không lên tiếng, Trần Giai thì không chịu được nữa.
“Anh gọi em tới đây để giải thích rõ ràng trước mặt bố mẹ cô ấy, giờ hai người làm lành rồi anh lại trở mặt không nhận người quen nữa à.”
Tống Hoài không lên tiếng, như là đang ngầm thừa nhận.
Nhìn thái độ anh ta dành cho Trần Giai, tôi không hiểu anh ta làm thế là có ý gì.
Cuối cùng Trần Giai cũng kìm lòng không đặng: “Tống Hoài, anh không nên đối xử với em như thế.”
Cơ thể cô ta cứng đờ, cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa, giọng nói đầy vẻ yếu ớt và tuyệt vọng.
“Tống Hoài, anh không cần em nữa thật sao?”
Tống Hoài im lặng, anh ta để tay lên eo tôi, tựa như đang ôm vậy.
Đột nhiên Trần Giai bật cười, sau đó cô ta bình tĩnh lấy một tờ giấy từ trong túi ra rồi giơ nó ra trước mặt tôi.
Là giấy khám thai.
Trên đó ghi rõ tên của Trần Giai, cái thai cũng được hơn một tháng rồi.
“Đúng là tối hôm trước chúng tôi không làm gì cả.”
Trần Giai nhìn tôi, cô ta mỉm cười càng tươi hơn: “Nhưng một tháng trước, khi hai người ch.iến tr.anh lạnh, anh ấy đã đi u.ống r.ượu…”
Đầu tôi n.ổ tung, tôi cứng ngắc quay đầu lại.
Tống Hoài chăm chú nhìn vào tờ giấy, anh ta lập tức tái mét mặt mày.
12
Khoảnh khắc ấy như có một chiếc tăm bông ngấm nước chặn ngang cổ họng tôi, sau đó biến thành thanh sắt, chậm rãi đ.âm vào, ngay cả thở cũng khó.
Phản ứng của anh ta đã chứng minh tất cả.
“Thi Thi…” Đôi mắt Tống Hoài đỏ hoe.
Nhìn gương mặt đang rất muốn giải thích nhưng lại không thể nào chối cãi của anh ta, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang dần tan biến trong lòng mình.
Sau cùng chỉ cảm thấy ghê tởm.
“Tống Hoài, không ai ép anh phải quên đi cô ta, anh có thể chìm đắm trong thế giới tình cảm của hai người, nhưng tại sao anh còn muốn lôi tôi vào?”
“Tối đó anh say quá…” Anh ta vẫn còn muốn giải thích.
Nhưng lại bị tôi lạnh lùng cắt ngang: “Đừng nói đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn nữa, nói dối rằng anh chỉ coi cô ta là tôi, ngay cả dũng cảm thừa nhận việc mình đã làm anh cũng không có, tôi khinh thường anh.”
Tống Hoài tái mét mặt mày, anh ta đứng ch.ôn chân tại chỗ.
Sau khi bà nội ra đi, Tống Hoài là người đối tốt với tôi nhất, có lẽ sự trân trọng và quan tâm của tôi đã phóng đại thứ tình cảm ấy.
Nhưng không lẽ chỉ vì tôi thiếu vắng tình thương nên tôi đáng bị anh ta thương hại hay sao, tôi không xứng có được một tình yêu sạch sẽ, toàn tâm toàn ý ư?
Không biết đã bao lâu trôi qua. Tống Hoài mới lên tiếng: “Xin lỗi em.”
Ánh sáng trong phòng tối hẳn đi, anh ta xoay người bước từng bước ra cửa.
Đợi đến khi bóng dáng Tống Hoài hoàn toàn biến mất, Trần Giai nhìn tôi, cô ta nở nụ cười đắc ý, kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói.
“Giờ cô hiểu rồi chứ, cô không thắng nổi tôi đâu.”
Tôi cạn lời nhìn cô ta, đột nhiên tôi hoài nghi, cô ta là bạn đại học của Tống Hoài thật sao?
Hay nói một cách khác, với cái đầu này của mình, cô ta học được lên đại học thật chứ?
Không đợi tôi lên tiếng hỏi, có một giọng nói trầm ấm từ đằng sau vọng tới.
“Nếu như cô đã mang thai được một tháng, nghĩ cho tương lai sau này của đứa trẻ tôi khuyên cô nên tới b.ệnh v.iện kiểm tra CT, cộng hưởng từ sớm đi.”
Trần Giai chau mày: “Ý anh là sao?”
Thẩm Chi Niên bình thản nói: “Đầu óc có vấn đề thì cần phải kiểm tra, xác định rõ tính chất bệnh biến thì mới có thể xác định được liệu có phải là di truyền nguy hiểm hay không.”
Tôi ngây người, không kìm được mà bật cười.
Trần Giai cũng phản ứng lại: “Mẹ nó, anh chửi ai đầu óc có vấn đề đấy.”
Thẩm Chi Niên cũng không phủ nhận: “Tuy không thể hồi phục lại được nhưng cô cần phải tích cực điều trị.”
Trần Giai ôm cục tức bỏ đi.
Lúc đi cô ta còn lẩm bẩm, trông chẳng khác gì dáng vẻ của con chó nhà bên khi cãi nhau không thắng nổi Cổn Cổn nhà tôi.
Tôi cười rất vui vẻ, cười mãi vẫn chưa hết vui.
Lúc quay người lại tôi mới nhận ra, Thẩm Chi Niên vẫn luôn nhìn tôi.
Thấy tôi nhìn mình, vẻ mặt của anh vẫn rất thản nhiên.
“Em nghỉ ngơi đi, anh đã hoàn thành nhiệm vụ Hiểu Hiểu giao cho rồi, cũng nên về thôi.”
Tôi đi ra ban công, nhìn theo chiếc xe của anh cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn, sau đó mới thở phào.
Lúc quay về phòng tôi lại nhận được điện thoại của Hiểu Hiểu: “Trần Giai mang thai rồi hả?”
Tôi sững người sau đó kể lại chuyện vừa xảy ra ban nãy cho cô ấy nghe, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà khen kỹ năng chửi người của Thẩm Chi Niên.
Hiểu Hiểu lại nghe ra được điều bất thường: “Hả, anh tớ tới nhà cậu hả? Chẳng phải anh ấy bảo có chuyện nên phải về công ty sao…”