Tống Hoài đứng dưới tán cây, gương mặt thấp thoáng dưới ánh trăng lạnh lẽo khiến người ta không nhìn ra được nét mặt của anh ta.
Đợi đến khi anh ta đến gần, tôi mới nhận ra trong suốt một tháng qua, anh ta đã gầy đi rất nhiều, gương mặt đượm phần mệt mỏi.
Tôi nói một câu mang vẻ mỉa mai: “Anh không ở nhà chăm sóc vị kia nhà mình, chạy tới đây làm gì?”
Dường như Tống Hoài không nghe thấy những gì tôi nói, anh ta hết nhìn tôi lại nhìn Thẩm Chi Niên, sau đó cất tiếng: “Em thân mật với anh ta như thế, hai người đã tiến tới bước nào rồi.”
Giọng điệu chất vấn ấy của Tống Hoài khiến tôi tưởng rằng mình nghe nhầm rồi chứ: “Tống Hoài, tôi có cần phải nói cho anh biết không, hiện giờ chúng ta đã chẳng là gì của nhau nữa rồi.”
Tống Hoài ngẩn người, mất tự nhiên nói: “Anh xin lỗi.”
Tôi không muốn nhiều lời với anh ta, xoay người rồi đi vào trong.
“Trần Giai không mang thai.”
Câu nói này của Tống Hoài đã thành công khiến tôi dừng bước.
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh ta: “Anh nói gì cơ?”
Tống Hoài nhìn tôi, nuốt nước miếng: “Giấy khám thai đó không phải là của cô ta, cô ta có một cô bạn cùng tuổi, cô ấy cũng tên Trần Giai, đợt trước có mang thai, Trần Giai đã lấy tr.ộm giấy khám thai của cô ấy.”
Tôi sững người.
Tôi vô thức nhìn về phía Thẩm Chi Niên, anh cũng đang nhìn tôi.
Từ ánh mắt của đối phương chúng tôi đều đọc được một câu.
Trần Giai thật sự có vấn đề về đầu óc rồi.
“Tối qua anh và Trần Giai cãi nhau, cô ta đã nói ra hết mọi chuyện kể cả chuyện anh uống say tối hôm ấy, hôm sau tỉnh dậy anh không nhớ gì cả nhưng sự thật là tới cuối cùng anh và cô ta không làm (gì cả)...”
Tống Hoài còn chưa nói xong, Thẩm Chi Niên đã thản nhiên bật cười: “Không làm tới bước cuối cùng là không phải làm hả?”
“Đồ tể gi//ết lợn, nhổ lông, làm sạch, sau cùng không ăn thịt heo là không làm gì với lợn hay sao?”
Nghe Thẩm Chi Niên nói xong Tống Hoài sa sầm mặt mày, anh hờ hững giải thích: “Chỉ là đưa ra ví dụ thôi.”
Im lặng một lúc lâu, Tống Hoài mới quay sang nhìn tôi.
“Thi Thi.” Anh ta gọi tên tôi: “Dù anh có nói gì, làm gì thì em cũng không tha thứ cho anh phải không?”
Tôi không chút do dự nói: “Đúng vậy.”
Tống Hoài sững sờ, anh ta lẩm bẩm: “Nhưng Trần Giai đâu có mang thai, cô ta đã đi rồi… vấn đề giữa chúng ta đã được giải quyết, rõ ràng khi ấy suýt chút nữa em đã tha thứ cho anh rồi mà.”
Sau một lúc im lặng, tôi lên tiếng ngắt lời anh ta: “Anh còn nhớ chiếc đồng hồ đã hỏng trong ngăn kéo của anh chứ?”
Tống Hoài ngây người, sau đó chậm rãi gật đầu.
“Anh vẫn không nỡ vứt nó đi, anh nói với tôi đó là món quà người thân tặng anh nhưng thật ra là Trần Giai tặng đúng không.”
Tôi hỏi anh ta: “Anh có biết tại sao tôi lại biết không?”
Khóe miệng Tống Hoài run run, nhưng không lên tiếng.
“Hôm bạn bè tụ tập liên hoan với nhau, Trần Giai đã gửi cho tôi bức ảnh chụp chung ngày trước của hai người, là đồng hồ đôi, đúng chứ?”
Tống Hoài ngẩn người.
Tôi thản nhiên mỉm cười: “Người làm tôi tổn thương trước giờ không phải là cô ta, mà là anh, người đã cho cô ta cơ hội tổn thương tôi hết lần này tới lần khác.”
Đôi mắt Tống Hoài đỏ hoe, nhìn gương mặt tái mét của anh ta, tôi khẽ nói.
“Sau này, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
15
Kết thúc.
Sau hôm ấy, Tống Hoài không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Sau khi chuyển nhà, Hiểu Hiểu thường xuyên chạy tới nhà tôi, nói là đã quen ngủ với tôi rồi.
Tối nào Thẩm Chi Niên cũng call video với cô ấy, sau khi hai người nói với nhau vài câu họ lại chuyển chủ đề sang tôi.
Lâu dần tôi lại có ảo giác, tối nào tôi và Thẩm Chi Niên cũng nói chuyện với nhau.
Cuối tuần, ba chúng tôi thường đi leo núi nhưng Hiểu Hiểu kêu mệt mới lâm trận đã bỏ chạy, thế nên lần nào xuất phát cũng chỉ có mỗi tôi và Thẩm Chi Niên.
Tất nhiên tôi biết Hiểu Hiểu đang tạo cơ hội cho chúng tôi.
Tôi cũng biết mình không ghét Thẩm Chi Niên.
Nhưng để chấp nhận anh, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
Cho đến khi Hiểu Hiểu không nhìn nổi nữa, cô ấy đã đưa nhật ký của Thẩm Chi Niên cho tôi.
Nói đây là nhật ký, nó cũng không ghi chép lại chuyện gì cả.
Nói không phải là nhật ký, nhưng ngày nào cũng viết.
Nói chính xác hơn thì là, kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau, sau khi anh biết được lý do không đến đón chúng tôi được vì dự án thì ngày nào anh cũng viết một câu lên giấy.
"Giành được dự án nhưng lại mất luôn vợ."
Chín chữ ngắn ngủi, nét chữ cứng cáp, đau đớn tột cùng.
Tôi ngây người như phỗng.
Đến khi Thẩm Chi Niên đi vào, ngượng ngùng lấy lại quyển sách trong tay tôi, tôi mới hoàn hồn lại.
Anh khẽ hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tai lại đỏ bừng: “Anh chỉ viết chơi chơi thôi.”
Vốn đang rất bối rối, nhưng khi trông thấy dáng vẻ hiện tại của anh, tôi lại không kìm được mà bật cười.
Giống như mây mù bị gió thổi bay, mọi sự cố chấp, rối bời khi trước cũng bay theo đó luôn.
Tôi thiếu vắng cảm giác an toàn, thế nên tôi mong rằng mình sẽ có được một tình yêu sạch sẽ, thủy chung.
Chẳng phải hiện giờ người ấy đang đứng trước mặt tôi sao?
Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu cho Thẩm Chi Niên đưa quyển nhật ký cho tôi.
Tuy còn điều hoài nghi nhưng anh vẫn nghe lời làm theo những gì tôi nói.
Tôi cúi đầu mở quyển nhật ký ra, sau đó lấy một cái bút từ trong ống đựng bút ra rồi nghiêm túc gạch bỏ mấy chữ phía trước.
Đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chi Niên, sau đó chỉ vào chữ còn sót lại rồi nói: “Anh đọc đi.”
Thẩm Chi Niên ngẩn người, anh bật cười: “Vợ ơi.”
Hai má tôi ửng hồng, sau đó khẽ đáp: “Dạ.”
Hết.