Ngoại truyện Thẩm Chi Niên.
1
Sau ba năm hẹn hò, tôi và Chu Thi đã đi đăng ký kết hôn vào đúng dịp sinh nhật em.
Bước ra khỏi ủy ban, tôi giơ tờ đăng ký kết hôn lên giữa không trung, dấu đỏ bên trên rất mới, hốc mắt tôi cũng đỏ hoe.
Cơ thể cứng đờ, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Chu Thi bật cười: “Anh vui đến thế sao?”
Tôi nhìn em.
Em cũng đang nhìn tôi, nụ cười nở trên môi, gương mặt em được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu dàng. Em trầm tính, dịu dàng, và xinh đẹp hơn ba năm trước tựa như một bức tranh vậy.
Đây là Chu Thi của hiện tại, cũng là Chu Thi thuộc về tôi.
Tôi ôm lấy em, kéo em về phía tôi, đến khi em ngượng ngùng nhìn xung quanh tôi mới khẽ cười: “Ừ, mong muốn thành hiện thực, anh vui lắm.”
Không ai biết tôi thích em nhường nào, đã thích em bao lâu.
Cả Chu Thi cũng không biết.
Buổi tối, Hiểu Hiểu tới nhà chúng tôi đón sinh nhật với Thi Thi.
Sau bữa tối, Chu Thi kể chuyện chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn cho em ấy nghe.
Hiểu Hiểu uống say khướt, sau khi nghe được tin tức này thì kích động, hai mắt đỏ hoe, nhưng lại đột nhiên cúi gằm đầu xuống.
Em ấy loạng choạng đẩy cái ghế kéo Chu Thi ngồi xuống đối diện tôi, sau đó ra dáng như đang thẩm vấn.
“Anh sẽ đối xử tốt với Thi Thi cả đời này chứ?”
Tôi nhướng mày: “Đó là điều hiển nhiên.”
Hiểu Hiểu nhìn Thi Thi, cố nhịn cười rồi nghiêm túc nói tiếp.
“Nói trước bước không qua, lỡ như một ngày nào đó tình cũ của anh đột nhiên xuất hiện (thì sao)…”
Tôi ngắt lời em ấy: “Anh không có bạn gái cũ.”
“Đúng nhỉ.” Hiểu Hiểu ợ một tiếng: “Ngay cả bạn khác giới anh cũng không có.”
“Câu hỏi cuối cùng.”
Hiểu Hiểu nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tại sao anh lại thích Thi Thi?”
“Bởi vì lần đầu tiên gặp nhau ở sân trượt ư?”
“Khi ấy hai người còn không nói chuyện với nhau, sao nó có thể khiến anh nhớ mãi không quên suốt ba năm chứ?”
Tôi ngẩn người, quay sang nhìn Chu Thi.
Em tỏ ra rất bình tĩnh nhưng ngón tay lại vô thức gõ lên mặt bàn, đây là động tác nhỏ mỗi khi em căng thẳng.
Rõ ràng, em cũng rất tò mò.
2
Lần đầu tiên tôi gặp Chu Thi, quả thật không phải ở sân trượt băng.
Hồi còn rất nhỏ tôi từng bị b//ắt c//óc.
Người b//ắt c//óc tôi lại chính là mẹ ruột.
Khi ấy, mẹ quấn khăn che mặt tôi, sau đó ôm chặt tôi vào lòng rồi dẫn tôi lên một chiếc xe khách.
Chiếc xe băng băng trên đường núi, đường xấu toàn ổ gà ổ vịt, trong lúc tỉnh lúc mơ, dường như tôi đã cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình.
“Niên Niên, con đừng trách mẹ, muốn trách con hãy trách bố con, là ông ta có lỗi với chúng ta…”
Sau ba ngày ba đêm trên xe, sau đó lại đi thêm một đoạn đường núi rất dài, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một xóm làng hẻo lánh.
Mẹ nói bà cũng không biết đây là đâu, như thế việc bố tìm được chúng tôi sẽ càng khó khăn hơn.
Sau khi thu xếp xong xuôi, mẹ luôn nhốt tôi ở nhà một mình, rồi buổi tối bà về nhà trong bộ dạng say khướt.
Bà ấy không thích nhìn thấy đôi mắt tôi, bởi vì mỗi khi nhìn thấy tôi bà sẽ lại nhớ tới bố, sau đó phát đ.iên, đ.ánh tôi, b.ẹo tôi.
Lần ấy tôi bị mẹ đ.ánh nằm im dưới đất, bà ấy hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy tôi rồi khóc nức nở.
Từ những câu nói không đầu không đuôi của bà ấy, cuối cùng tôi cũng biết được tất cả mọi chuyện.
Vợ cũ của bố tôi không thể sinh con, hai người họ đã hứa hẹn với nhau, bố tôi sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác, sau khi sinh con xong ông ấy sẽ tái hôn với bà ta.
Mẹ tôi chính là người phụ nữ x.ui x.ẻo ấy.
Bà bị bố tôi đùa bỡn dưới danh nghĩa tình yêu, sinh con, chăm lo gia đình cho ông nhưng cuối cùng lại bị ông nhẫn tâm vứt bỏ.
Điều khiến mẹ tôi tuyệt vọng nhất chính là, ông ấy chưa từng yêu mẹ tôi.
Sau khi tái hôn với vợ cũ, ông ấy lập tức làm phẫu thuật tr.iệt s.ản, kết hôn với mẹ tôi là một sai lầm mà sai lầm chỉ có thể để nó xảy ra một lần.
Vậy nên sau đó mẹ tôi hoàn toàn phát đ.iên, bà ấy b//ắt c//óc tôi, b//ắt c//óc đứa con duy nhất của bố tôi, bà ấy muốn bố tôi sống trong đau khổ suốt cả đời.
Sau lần ấy, hình như mẹ tôi đã biết sợ, bà không còn nhốt tôi ở nhà, cũng không đ.ánh tôi nữa.
Nhưng càng lúc bà về nhà càng muộn hơn, lần nào cũng là tôi ra ngoài tìm mẹ, sau đó đưa mẹ về nhà trong tình trạng say xỉn.
Có lần tôi đi tìm mẹ, trời mưa như trút nước, đường nhỏ, bốn phía đen như hũ nút, tôi trượt chân ngã xuống ao.
Tôi lớn tiếng kêu cứu, gọi mẹ, gọi bố nhưng dù tôi có gào thét cỡ nào thì cũng giống như tiếng muỗi vo ve tan vào trong làn nước lạnh lẽo.
Trước lúc mất đi ý thức, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng dường như tôi đã nhìn thấy được góc áo màu đỏ.
Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, đây không phải nhà tôi.
“Anh tỉnh rồi à?”
Tôi giật mình bởi giọng nói ấy, ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy một đôi mắt sáng trong veo.
Đây mới là lần đầu tiên tôi gặp Chu Thi.
3
Chu Thi đắp chiếc khăn lông mềm mại lên trán cho tôi, cái lạnh khiến cơn đau trên trán tôi vơi bớt.
Lúc này bà nội bưng một bát cháo đi vào.
Bà ấy nói với tôi, cũng may lúc Chu Thi đi ngang qua ao thì nhìn thấy có người rơi xuống đó, nên em đã nhanh chóng chạy đi tìm người ở gần đấy tới cứu tôi.
Tôi ngẩn người, nhìn vào đôi mắt của Chu Thi rồi trịnh trọng nói: “Cảm ơn em.”
Em đỏ mặt, ngại ngùng lên tiếng: “Không, không cần đâu ạ.”
Nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng mười một giờ rồi, không biết mẹ đã về nhà hay chưa.
Chu Thi hỏi tôi rất nhiều chuyện.
“Tại sao anh lại bị ngã xuống ao?”
“Anh ra ngoài tìm mẹ.”
“Ồ.” Em gãi đầu, bưng bát cháo lên: “Anh đói chưa, cháo thịt bà em nấu ngon lắm đó.”
“Anh không đói.”
Em lặng lẽ để bát cháo xuống, yên lặng một lúc rồi lại lên tiếng hỏi: “Tên anh là gì, tại sao ngày trước em chưa từng gặp anh?”
Tôi không trả lời em.
Nếu như tùy tiện nói tên mình ra, lỡ như bị đám người của cha tìm thấy, tôi không biết mẹ sẽ phải đối mặt với chuyện gì nữa.
Bà ấy từng bị bố tôi tổn thương một lần, tôi không thể để bà ấy tổn thương thêm nữa.
Đợi thêm một lát nữa, đợi đến khi đầu không còn đau nữa, tôi mới rời đi.
Tiếng của Chu Thi từ đằng sau vọng tới: “Bây giờ chúng ta đã là bạn rồi, sau này anh có thể tới tìm em chơi bất cứ lúc nào.”
4
Sau khi trở thành bạn bè với Chu Thi, tôi mới nhận ra em thật sự có rất ít bạn bè.
Bởi vì tần suất em tới tìm tôi quá nhiều.
Sau một lần tới nhà tôi, rõ ràng em đã bị căn nhà chỉ có bốn vách tường dọa sợ.
Biết tôi tự mình nấu cơm, em sẽ thường xuyên mang đồ ăn, mắm muối, rau củ bà trồng tới, hoặc là kéo tôi tới nhà em ăn cơm.
Có lần tôi nhắc đến chuyện này với em.
Em giải thích, bởi vì trẻ con bằng tuổi trong xóm rất ít.
Tôi hỏi em tại sao.
Em nói, chỗ này rất hẻo lánh, giáo viên ở trường cũng rất hiếm thế nên bố mẹ họ đã đưa họ lên thành phố rồi.
Tôi buột miệng hỏi: “Vậy tại sao bố mẹ em lại không tới đón em đi.”
Em im lặng, hốc mắt đỏ hoe.
Đột nhiên tôi ý thức được mình lỡ lời, đang định lên tiếng thì lại nghe thấy em nói.
“Bởi vì bố mẹ em còn phải kiếm tiền nữa, nếu không làm sao nuôi nổi em.”
Như thể sợ tôi không tin, em lại nói.
“Tuy bố mẹ em không thể về đây nhưng mỗi tháng họ đều gửi cho em rất nhiều quần áo đẹp, đồ chơi, và cả sách nữa.”
Nhìn ánh mắt lảng tránh của em, đôi môi tôi mấp máy, nhưng cũng không lên tiếng.