Ngoại truyện Thẩm Chi Niên.
Sau hôm ấy, Chu Thi không chỉ mang đồ ăn mà còn mang đồ dùng học tập, sách vở các thứ tới cho tôi. Em nói đây đều là những thứ bố mẹ em mua cho, sau này em sẽ chia cho tôi một phần.
Như thể em đang muốn dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết, bố mẹ rất thương yêu em vậy.
Còn mẹ tôi, bà ngày càng về muộn, thậm chí có hôm còn không về nhà.
Người trong xóm bắt đầu bàn ra tán vào.
Lúc tôi và Chu Thi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây đa thì nghe thấy mấy tin đồn vô căn cứ ấy, tôi còn chưa kịp nói gì thì Chu Thi đã đứng bật dậy, em tức giận chỉ tay vào người họ.
“Bà cháu nói, chỉ những người rảnh rỗi mới thích bàn ra tán vào chuyện của người khác, các bác là người lớn nếu như không có chuyện gì làm thì về nhà đọc sách đi, còn không bằng đám nhóc bọn cháu nữa.”
Về đến nhà, em vẫn còn đang tức giận, hàng mày nhíu chặt lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Con tim tôi khẽ rung động.
Đúng lúc này mẹ tôi mở cửa bước vào.
Bà mệt mỏi tựa người vào khung cửa, khắp người toàn là mùi r.ượu.
Đây là lần đầu tiên Chu Thi gặp mẹ tôi, em hơi sững sờ, mãi lâu sau mới dè dặt lên tiếng chào hỏi: “Cháu chào bác, cháu là bạn của anh ấy ạ.”
Lông mi mẹ tôi run lên, bà đưa mắt nhìn sang.
“Bạn ư?”
Bà hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn em, sau đó bật cười.
“Đã thế này rồi mà con vẫn có thể tìm được bạn, quả nhiên con trai giống bố.”
Bà nói gằn từng chữ một: “Dẻo miệng.”
Cơn giận quen thuộc và sự chán ghét hiện lên trong đôi mắt của bà ấy, lòng tôi nặng trĩu, đang định bảo Chu Thi về trước thì đột nhiên mẹ lại cầm cái cốc trên bàn rồi ném nó về phía tôi.
Tôi vô thức nhắm nghiền mắt lại.
Choang một tiếng chiếc cốc vỡ nát, không có cơn đau như trong tưởng tượng của tôi.
Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Chu Thi đang đứng chắn trước mặt mình, trán em lấm tấm mồ hôi, em còn nhoẻn miệng cười rồi nói với tôi không sao.
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không thể nào miêu tả được tâm trạng của mình.
Giây phút đỡ Chu Thi ra khỏi nhà, tôi ngoảnh đầu lại nhìn mẹ.
Tôi nghĩ, ánh mắt ấy của tôi nhất định đã khiến bà rất đau lòng.
Bởi vì gương mặt của mẹ vào lúc ấy đã đột nhiên thay tôi, khóe miệng run run.
Suốt cả chặng đường chúng tôi đều im lặng.
Thỉnh thoảng Chu Thi lại lén quay sang nhìn tôi, ngập ngừng mãi em mới nói.
“Em thật sự không sao đâu, ngày trước em mắc lỗi, bà cũng từng đánh em, còn đau hơn cả bây giờ nữa.”
Tôi dừng chân, nhìn em rồi lên tiếng: “Nhưng khi nãy em không làm sai gì cả.”
Chu Thi im lặng một lúc: “Ban nãy anh cũng đâu làm sai gì, không phải sao?”
Tôi sững sờ.
Chu Thi mỉm cười, em nhìn vào đôi mắt tôi, nói rõ ràng từng chữ một: “Vậy nên, anh không cần phải thấy có lỗi với em đâu.”
6
Sau đó, tôi và Chu Thi ngày càng trở nên thân thiết hơn, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi dưới gốc cây đa đọc sách, cùng đi hái rau hoặc là giúp bà em làm một số việc.
Thỉnh thoảng em lại nói tôi nói nhiều hơn trước rồi.
Có hôm bà nhặt được một chú chó nhỏ bị th.ương trở về, tôi và Chu Thi tắm rửa sạch sẽ cho nó, băng bó vết thương xong, tôi còn đặt cho nó một cái tên, tên là Cổn Cổn.
Tôi nói với Chu Thu, bởi vì đôi mắt của nó vừa to vừa tròn, trông rất đáng yêu, hệt như đôi mắt của em vậy.
Tất nhiên tôi không nói ra câu sau.
Hôm ấy em dẫn tôi đến dưới gốc cây đa kia.
Em dùng chiếc xẻng nhỏ đào một cái hố, thật không ngờ dưới đó còn có một cái hộp nhỏ.
Em cầm cái hộp lên, phủi hết đất cát trên đó đi rồi lấy chìa khóa mở hộp ra.
“Bà nói với em, chỉ cần em viết điều ước của mình lên giấy rồi chôn nó xuống dưới đất, nhất định ông thổ địa sẽ đọc được, ông ấy sẽ giúp chúng ta hoàn thành nguyện vọng.”
Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của em, tôi không thể nói ra được những câu kiểu như: “Bà chỉ đang l.ừa em thôi, trên đời này làm gì có ông thổ địa chứ”.
Em đưa cho tôi một cái bút và một tờ giấy, sau đó lấy tay che mắt mình lại: “Anh viết đi, em sẽ không nhìn lén đâu.”
Tôi nhướng mày, nhận lấy tờ giấy, ngẫm nghĩ một lát rồi viết lên đó một hàng chữ: “Hy vọng rằng điều ước của Chu Thi sẽ thành hiện thực.”
Sau khi để nó vào trong, tôi lại nhìn chiếc hộp.
Trong đó có rất nhiều tờ giấy, có hai tờ vẫn chưa gấp kỹ, có thể thấp thoáng trông thấy hàng chữ ghi trên đó: “Hy vọng bà nội mạnh khỏe.”
“Hy vọng bố mẹ sẽ tới đón mình.”
Trong lúc thẫn thờ, giọng nói của Chu Thi vang lên bên tai tôi.
“Em nghĩ là, bà mẹ nào cũng sẽ yêu thương con cái của mình, hôm đó mẹ anh uống say, chắc hẳn bà không cố ý đâu. Anh có thể ước mẹ anh bớt uống r.ượu lại, nhất định ông thổ địa sẽ hoàn thành nguyện vọng của anh.”
“Lần trước bà em bị bệnh, em đã ước nguyện, sang hôm sau bà em đã khỏi bệnh đó, anh nói xem có thần kỳ không.”
“Nhưng mà…” Đột nhiên em cúi gằm đầu xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Thỉnh thoảng ông thổ địa cũng sẽ hoa mắt, điều ước không thể thành hiện thực, cũng không thể trách ông ấy được.”
Tự dưng tôi lại cảm thấy xót xa, nắm lấy tay em, sau đó chậm rãi, kiên định nói: “Ông thổ địa sẽ không để sót nguyện vọng nào đâu, dù không thực hiện được ngay bây giờ thì sau này ông ấy cũng sẽ thực hiện giúp em.”
Em ngẩn người nhìn tôi, có thứ cảm xúc nào đó lóe lên trong ánh mắt, em nhanh chóng ngoảnh mặt đi.
7
Khi tôi cho rằng mình sẽ sống những tháng ngày yên ổn như thế mãi thì bố tôi tìm tới.
Mặc kệ tôi giãy giụa, ông kéo tôi vào trong xe, nổ máy rồi nghênh ngang rời đi.
Tôi còn đang cầm trong tay chiếc chuồn chuồn tre vừa mới làm xong định sẽ tặng nó cho Chu Thi, rõ ràng chỉ cần đi qua một khúc ngoặt nữa là tới nhà em.
Sau khi về đến nhà tôi bắt đầu tuyệt thực, tôi không muốn quay về.
Bố tôi dụi tắt điếu th.uốc, sau đó vừa đau lòng vừa tức giận nói: “Mới một tháng con đã gầy rộc hẳn đi thế này, tại sao con còn muốn sống bên cạnh người mẹ tàn nhẫn đó của con nữa?”
Nghe thế, tôi ngẩn người.
Hóa ra, mới một tháng trôi qua ư?
Nhưng tôi biết, tôi muốn quay về, không chỉ vì mẹ tôi.
Còn vì em nữa.
Sau đó bố nói với tôi, là mẹ chủ động gọi điện thoại cho ông.
Bà ấy muốn kết hôn nên muốn buông tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi có tâm trạng gì nhỉ.
Không phải là thoải mái, mà chỉ có nỗi đau đang dần dần kéo đến, không sao thở được.
Không phải là bà buông tôi, mà là bà không cần tôi nữa.
Khoảng thời gian ấy, tôi đã thử rất nhiều cách để quay về nhưng tôi còn quá nhỏ, vốn không thể chống lại bố, lúc tôi sắp cam chịu số phận thì vợ của ông lại mang thai.
Nực cười biết mấy.
Họ lên kế hoạch lừa người khác kết hôn, tổn thương mẹ tôi, là nguồn cơn của mọi chuyện.
Bọn họ một người hiếm muộn, một người đã triệt sản, tỷ lệ mang thai hầu như bằng không, nhưng thật sự đã xảy ra rồi.
Sau khi em trai tôi ra đời, vợ của bố ngày càng ngứa mắt tôi hơn, bà ấy luôn cãi nhau với bố, dần dần, khi thấy tôi ông cũng cảm thấy chán ghét.
Bố tôi có một người bạn định cư ở nước ngoài kết hôn đã lâu nhưng không có con cái, vợ ông đề nghị đưa tôi qua đó cho bọn họ nuôi dưỡng.
Bố tôi đồng ý.
Trước khi xuất ngoại, tôi có một yêu cầu.
Tôi muốn đến xóm làng hẻo lánh năm đó mẹ đưa tôi tới để tìm một người, ít nhất tôi cũng phải nói cho em biết tên của mình.
Anh là Thẩm Chi Niên.
Chu Thi, anh là Thẩm Chi Niên.
8
Sau khi về đó tôi mới biết, vài hôm trước bố em đã về đưa em đi rồi.
Nhất thời tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Cảm thấy vui thay em ư?
Ờm.
Dù sao thì nguyện vọng vẫn mãi không thành của em cũng đã thành hiện thực rồi.
Đồng thời, tôi còn có một cảm giác không nói thành lời.
Được đưa đi mấy ngày trước ư.