Tôi đứng suốt một đêm trước sân nhà em, như thể đã mất đi thứ gì đó, con tim trống rỗng.
Sau này, nhiều năm trôi qua.
Bố nuôi của tôi và mẹ của Hiểu Hiểu kết hôn, họ định sẽ về nước.
Mẹ của Hiểu Hiểu là một người phụ nữ rất dịu dàng, bà ấy mở một tiệm bánh ngọt, thường xuyên làm bánh cho tôi ăn, bà ấy đối xử với tôi chẳng khác nào Hiểu Hiểu.
Không hiểu tại sao, đột nhiên tôi lại nhớ tới dáng vẻ của mẹ trước khi ly hôn.
Bà ấy sẽ ôm lấy tôi rồi cất tiếng hát, sẽ kể chuyện cho tôi nghe, làm bánh ngọt cho tôi ăn, ánh mắt của bà lúc nào cũng rất đỗi dịu dàng.
Có một lần tình cờ, tôi gặp lại mẹ trên đường.
Bà và chồng của bà dắt theo đứa con gái của họ đi vào trong sân trượt băng.
Con gái của bà rất đáng yêu, gương mặt em ấy có vài phần giống tôi, bà dịu dàng đỡ lấy em ấy rồi kiên nhẫn dạy em ấy nên trượt như thế nào.
Dường như ai cũng quay về cuộc sống vốn có của mình, không còn đau khổ, buồn lòng nữa.
Chỉ có tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi đã trông thấy Chu Thi.
Tôi tưởng mình hoa mắt, nên đã xác nhận rất nhiều lần.
Là em.
Dù đã gần mười năm trôi qua nhưng tôi vẫn có thể nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên, trái tim tôi vẫn có một thứ cảm xúc kỳ lạ đến thế.
Sau khi em được bố đón đi, hình như cuộc sống của em không được tốt lắm.
Trông thấy em bị bố hiểu lầm, bố em bực bội rời đi, thấy em trượt băng không chút cảm xúc, ngã liên tục, cuối cùng tôi vẫn không cầm lòng nổi mà đi ra cửa, lúc bố em đi trả giày trượt tôi đã nói với ông ấy người đẩy em gái em ngã không phải là em.
Sau khi quay lại sân trượt, tôi không còn trông thấy em nữa.
Lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, bởi vì lý do công việc nên tôi đã chuyển đến sống trong một khu chung cư khác.
Lúc tản bộ, bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ, là tiếng chó kêu.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy người đàn ông đối diện đang ôm một con chó nhỏ trong lòng, anh ta đi rất nhanh, vẻ mặt mất tự nhiên.
Đôi mắt của nó, đen láy, to tròn.
Hẫng mất một nhịp, đang lúc tôi định đi tới thì có một chàng trai mặc bộ đồ thể thao nhanh chân hơn tôi một bước, anh ta giằng lấy con chó trong lòng người kia.
Giây phút anh ta đi ngang qua người tôi, tôi đã nhận ra người đàn ông mặc bộ đồ thể thao đó.
Là bạn của Hiểu Hiểu, lúc trước tôi có gặp anh ta mấy lần, hình như tên là Tống Hoài.
Sau đó Hiểu Hiểu đi leo núi với bạn thân, lúc quay về không bắt được xe, em ấy đã gọi điện thoại cho tôi tới đón nhưng khi ấy tôi bận việc dự án nên đã không nghe máy.
Lúc gặp lại nhau, em đã là người yêu của Tống Hoài. Hình như em không nhận ra tôi, ánh mắt em nhìn tôi hệt như đang nhìn một người xa lạ vậy.
Tôi chưa từng nghĩ, em lại là bạn thân của Hiểu Hiểu.
Tôi và em, hình như vẫn luôn gần nhau nhưng lại liên tục bỏ lỡ.
Mỗi đêm, tôi đều nhớ tới em.
Có thể ban đêm là lúc cảm xúc lên ngôi, mọi suy nghĩ đều trực tiếp và bùng cháy vào khoảnh khắc ấy, thậm chí còn khiến người ta không sao né tránh được.
Lần đưa hụt chuồn chuồn tre, lần không kịp nói cho em biết tên của mình, lần tình cờ gặp nhau ở sân trượt, lần không nghe điện thoại…
Cảm giác thất vọng khi không thể bắt lấy, lại bỏ lỡ nhau hết lần này tới lần khác, mong muốn có được, mọi thứ buộc tôi phải nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình.
Tôi thích Chu Thi.
Rất thích, rất thích em.
Không, là tôi yêu em.
9
“Mọi chuyện sau đó, hai đứa cũng biết rồi đấy.”
Câu chuyện này rất dài, Hiểu Hiểu còn chưa kịp nghe hết đã nằm bò lên bàn ngủ thiếp đi, hôm nay em ấy uống rất nhiều, chưa chắc khi sáng mai tỉnh dậy em ấy đã nhớ được chuyện này.
Thế nên là tôi đang nói cho Chu Thi nghe.
Bả vai em run lên, hốc mắt đỏ hoe kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, trong đôi mắt ấy cũng chỉ có một mình tôi.
“Tại sao khi trước anh không nói cho em biết.”
Tôi im lặng sau đó bật cười.
“Anh sợ em sẽ giả vờ quên đi, hoặc là em thật sự không còn nhớ đến nữa, lại hy vọng em có thể tự nhớ ra…”
“Xin lỗi anh, không phải là em giả vờ quên, em thật sự…”
Nhìn vào đôi mắt ngày càng đỏ của em, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, tôi lại bắt đầu cảm thấy đau lòng.
Kéo đôi tay đang che mặt của em, tôi ôm em vào lòng, cúi đầu dịu dàng hôn lên giọt lệ trên mặt em.
Em ngẩng đầu, hôn tôi.
Đây là một nụ hôn rất đỗi dịu dàng, tinh tế, mãnh liệt, và thêm chút mằn mặn của nước mắt.
Lúc bế em lên tầng, em nắm lấy cổ áo tôi, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi, sau đó nghẹn ngào và kiên định nói: “Chồng ơi, em sẽ bù đắp cho anh.”
Nói xong câu ấy, em vùi đầu vào lồng ngực tôi.
Em cụp mắt xuống, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của em.
Tôi ngẩn người, sau đó bật cười.
Dù sao thì đó cũng chỉ là ký ức trong một tháng ngắn ngủi thuở thiếu thời, có tên ng.ốc nào sẽ nhớ tới nó suốt nhiều năm chứ.
Tôi không trách em.
Nhưng, kỳ thực được bù đắp thế này tôi thấy cũng được.