(9)
6 giờ chiều, tôi đúng giờ bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, kết thúc một ngày làm việc không được bình thường cho lắm. Lúc sắp đến giờ, tôi vô thức đưa mắt nhìn vào phòng làm việc của Châu Trì.
Anh ấy đúng là một con người cuồng công việc, mặc dù là ông chủ nhưng lúc nào cũng chủ động tăng ca, nhưng sao hôm nay lại về trước vậy. Quan tâm đến anh ấy làm gì, dù sao tôi cũng phải chơi cái trò lạt mềm buộc chặt này đến cuối cùng.
Chào hỏi đồng nghiệp xong, tôi ngân nga vài câu rồi xách chiếc túi nhỏ mới mua ra về. Trong bãi đỗ xe, khi tôi đang bước về phía chiếc Mini nhỏ màu hồng của mình thì đột nhiên bị người khác kéo lại, là Châu Trì.
Anh ấy mặc một bộ vest đen đơn giản, hình như vừa nãy sau khi tan làm còn đi cắt tóc nữa thì phải, anh ấy đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi nhắc nhở lại bản thân, sau đó bình tĩnh nhìn anh ấy hỏi, “Có chuyện gì sao sếp?”
Trong góc vắng người của bãi đỗ xe, anh ấy hít một hơi sâu, sau đó đưa tay qua, khóa chặt tôi lại giữa anh ấy và bức tường, cúi đầu nhìn tôi. Hành động này, đúng chuẩn mấy hành động trong phim ngôn tình luôn huhu.
“Lâm Tuyết”, Anh ấy nghiến răng hỏi tôi, “Sao em không hỏi tôi tại sao lại block em?”
Tại sao á? Tôi còn cần phải hỏi sao? Chỉ là… Tôi lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt anh ấy, bên ngoài thì cố tỏ ra không có gì, nhưng lại đang cười như mở cờ trong bụng,
Anh ấy cuống rồi, anh ấy cuống lên rồi, cuối cùng cũng không chịu được nữa rồi!
(10)
Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cười nói, “Tại sao sếp block em á, còn cần phải hỏi sao?” Còn không phải là vì cái lời hứa xóa trong vài giây kia à.
Quả nhiên, Châu Trì bị tôi chặn họng, không biết phải nói gì. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi vài giây, sau đó nói, “Muốn kết bạn lại không?”
Lúc nói câu này, khuôn mặt lạnh như băng kia của anh ấy như đang viết đầy mấy chữ, “Xây bệ đỡ cho cô rồi đấy, còn không mau bước xuống đi!” Tôi cứ không thích đấy.
Có thể là do hôm nay dùng chiêu lạt mềm buộc chặt này khá có hiệu quả, nên tôi quay đầu, cố ý tránh khỏi ánh mắt của anh ấy, giả vờ bình tĩnh nói: “Không cần đâu sếp, nếu như có gì liên quan đến công việc, sếp cứ nhắn trong nhóm là được ạ.”
Im lặng, một sự im lặng chết người. Châu Trì nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải quay mặt lại, không còn cách nào khác, tôi đành phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
Anh ấy cúi đầu xuống, lạnh lùng nói, “Vậy, nếu tôi có việc riêng muốn tìm em thì sao?”
(11)
Đột nhiên có người đi về phía chúng tôi, vừa đi vừa nghe điện thoại, giọng nói này sao quen thế nhỉ. Chẳng phải giọng của Tiểu Bạch phòng tôi đấy sao.
Tiểu Bạch bước đi như bay trên đôi giày cao gót, nháy mắt đã sắp đi đến trước mặt chúng tôi rồi, tim tôi thắt lại, vội vàng hất tay Châu Trì ra.
Trời đấy ơi, chị gái này nổi tiếng là người nhiều chuyện trong công ty tôi đấy. Nhưng Châu Trì lại liếc tôi một cái, sau đó còn ôm tôi chặt hơn vừa nãy. “Anh điên rồi?”
Tôi khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, “Công ty chúng ta có quy định cấm nhân viên yêu nhau, để cô ấy nhìn thấy, cả công ty sẽ hiểu nhầm chúng ta mất.”
Châu Trì không nói gì, nhưng trước khi Tiểu Bạch đi đến thì khẽ cúi người kéo tôi vào trong xe. Ồ, hóa ra sếp đổi xe mới rồi.
Tôi ngồi bên ghế phụ nhìn Tiểu Bạch đi qua trước mặt, gọi điện thoại xong lên xe rời đi. Tôi thở phào một cái, nhưng lại nghe thấy Châu Trì bên cạnh đang chầm chậm nói, “Sau khi Thẩm Thành từ chức, công ty chúng ta không còn quy định này nữa rồi.”
??? Tôi sững người lại, Thẩm Thành… Là đồng nghiệp cũ của tôi, cũng là bạn trai tin đồn khi trước của tôi trong công ty.
(12)
Hừ. Mùi dấm (ghen) này tự nhiên từ đâu ra không biết? Tôi quay đầu nhìn anh ấy, “Sếp, anh nói vậy là có ý gì, có phải em có thể hiểu là…Sếp yêu thầm em không?”
Châu Trì chống một tay lên vô lăng, quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững nói, “Không bằng em cứ nói, tôi yêu thầm Thẩm Thành cũng được.”
Quan trọng là, Châu Trì cứ bày ra cái vẻ mặt thế này, làm tôi thực sự không nhìn ra là anh ấy đang nói thật hay nói đùa nữa.
Tôi ngồi im lặng một chút, cuối cùng vẫn cố nở một nụ cười, “Vậy thì tiếc quá, nghe nói Thẩm Thành sắp kết hôn rồi.”
“Ừm.”
Châu Trì bình thản ừ một tiếng, nhưng sau đó lại quay qua nhìn tôi, “Cũng biết rõ quá nhỉ?”
“Đương nhiên ạ.” “Dù sao đó cũng là bạn trai tin đồi của em.
Châu Trì nhìn tôi, nói “Em có vẻ đắc ý nhỉ? Thắt dây an toàn vào.” Nói xong thì khởi động xe.
Tôi ngẩn người, “Sếp, nay em tự đi xe mà.”
“Ừ.”
Châu Trì ừ một tiếng, sau đó cứ thế lái xe đi.
(13)
“Sếp…” Tôi khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn bất lực thắt dây an toàn vào, “Xe của em vẫn còn đỗ ở kia mà.”
Sau đó quay đầu nhìn anh ấy một cái, để xoa dịu không khí, tôi còn bồi thêm một câu, “Màu hồng, khá là dễ thương.”
Châu Trì nhìn thẳng về phía trước, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, nói “Tôi đưa em về, tiện thể lấy luôn ít đồ.”
“Lấy cái gì ạ?”
Chắc là đọc nhiều tiểu thuyết xàm xí quá rồi, nên khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ là Châu Trì sẽ nói, “Lấy mạng chó nhà ngươi…”
Thực tế là, lúc dừng lại đợi đèn đỏ Châu Trì mới quay đầu nhìn tôi một cái, sau đó nói, “Lấy áo khoác của tôi.”
Áo khoác? Tôi ngẩn người một lát mới nhớ ra, có một lần xe tôi bị hạn chế*, tối hôm đó trời mưa, lúc tôi đang ở trạm xe chờ xe lúc thì thấy Châu Trì dừng xe bên lề đường, đưa tôi về nhà, lúc tôi xuống xe vào trong nhà còn chủ động đưa áo khoác cho tôi mượn.
*Phương tiện ôtô lưu thông tại Bắc Kinh trong giờ cao điểm bị hạn chế hoạt động theo quy định khá phức tạp: Những xe có số cuối là 1 và 6 bị cấm lưu thông vào thứ hai, số cuối là 2 và 7 cấm lưu thông thứ ba, số cuối 3 và 8 cấm lưu thông thứ tư, số cuối 4 và 9 cấm lưu thông thứ năm, số cuối là 5 và 0 cấm lưu hành vào thứ sáu.
Sau đó, tôi kiếm bừa cớ để không trả áo cho anh ấy. Không phải là vì áo đó đắt, mà là vì… nói ra thì xấu hổ, là do tôi tối nào cũng ôm lấy cái áo đó của anh ấy ngủ.
Một nhân viên bình thường như tôi thật sự không thể nào hiểu được suy nghĩ của sếp, tôi yếu ớt phản kháng: “Vậy sếp lái xe đi theo em là được mà, hoặc là để mai em mang đến công ty trả sếp.”
“Tối nay cần mặc, với cả đi hai xe như vậy rất phiền, vừa đúng lúc tôi thuận đường.”
“Nhưng mà… Để xe ở công ty cả tối như vậy, tiền gửi xe đắt lắm.”
Châu Trì nói, “Tôi trả.”
“Vậy sáng mai em đi làm…”
Lần này cuối cùng Châu Trì cũng quay đầu lại nhìn tôi một cái, “Sáng mai tôi lại đến đón em.”
Tôi lập tức thay đổi thái độ, cười nói, “Cảm ơn sếp đã đưa em về.”
Không cần lái xe, có xe đưa xe đón, hơn nữa xe này lại xịn như vậy, lái xe thì đẹp trai, chỉ có đồ ngốc thì mới không vui thôi.