3
Cảm giác chậm hiểu của Thẩm Diễn Thâm cũng quá đỉnh rồi.
Mất hẳn ba năm anh mới nhận ra tôi và anh có một đứa con.
Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ, con gái tôi – Tinh Tinh – lon ton chạy đến nhào vào lòng tôi.
"Ma ma~ hôm nay con siêu lợi hại đó nha, con làm được hẳn hai quả trứng chiên!"
Tôi nâng khuôn mặt mềm mại của Tinh Tinh lên, hôn chụt một cái lên má bé.
Bé con ngoan ngoãn của tôi, thật sự đáng yêu chết mất!
Trong đôi mắt to tròn đen láy của Tinh Tinh tràn ngập ý cười, ngây thơ và cực kỳ dễ thương.
Khi bé cười, hai má lúm đồng tiền lấp ló hiện ra, em bé đúng là chiếc bánh ngọt mềm mại thơm phức.
“Bé con giỏi quá nè~”